Thầy chủ nhiệm tổng kết nội dung bài hôm nay rồi cho tan học. Tôi bay ra
khỏi lớp nhanh như viên đạn và chạy đến cổng trường tìm hắn. Nhưng sao
không thấy tên khốn đó nhỉ? Không, chỗ mà đáng lẽ là hắn đứng đợi tôi thì
lại là chú tài xế đang đứng đợi.
“Chú, chuyện gì thế? Tên đó đâu rồi?”
“Tiểu thư, lên xe trước đi.”
“Có chuyện gì? Sao hắn không đến?”
“Hình như cô không xem tin nhắn. Hôm nay chủ tịch mời cơm tiểu thư và
cậu Ngân Háchăn cơm tối, cho nên dặn cô cậu rồi.”
Tôi nghe chú tài xế nói rồi đặt tay lên trán. Hắn may mắn thật!