“Mấy ngày nay, cậu có gì đó là lạ?”
Tôi thong thả trả lời Tú Nhi: “Có gì đâu, tớ vẫn thế.”
“Con bé này hình như trở nên lãng mạn rồi thì phải.”
“Vốn dĩ như thế mà.”
“Mấy ngày nữa thi, cậu biết chưa?”
“Hả? Thật không?”
Tú Nhi nhìn tôi một lúc: “Thay đổi rồi, thay đổi rồi. Mấy ngày nay, cậu kì
lạ thế? Cậu đã nói là thi vào đại học mà. Con bé này, sao lại trở thành cái
xác không hồn thế?”
“Đều tại hắn.”
“Tên đó hả?”
“Không có… Thầy chủ nhiệm sao vẫn chưa đến nhỉ? Tớ phải về gấp.”
“À! Huệ Bân rảnh cùng tớ vào nội thành chơi.”
“Tớ bận lắm.”
“Sao hả? Mấy ngày nay, cậu không gọi điện thoại cũng không nhắn tin. Tớ
nghe nói mấy hôm trước, cậu còn xóa tin nhắn của Thái Nguyên phải
không?”
“Ừ…”
“Thật quá đáng!” Tú Nhi nổi giận.
Tôi vỗ vai nó: “Nếu bực bội thế, ngày mai, cậu với Thái Nguyên đến công
viên Tỉ Xuyết Lan Đặc đi.”
“Tỉ Xuyết Lan Đặc?”
“Ừ, tớ bao!”
“Có chuyện gì vui à?”
Tú Nhi mở to mắt hỏi tôi, nhưng quả thật tôi không biết làm sao trả lời. tôi
không thể nói nguyên nhân là vì tên Ngân Hách chết tiệt đó.
Cho dù là Tú Nhi , cũng không thể nói nguyên nhân này với nó. Nếu nói
cho Tú Nhi biết, nó nhất định bảo tôi giới thiệu Ngân Hách cho nó, cho
nên, tôi quyết không để lộ ra. Tất nhiên, tôi cũng giữ bí mật với Thái
Nguyên. Dù sao, ở trường, Ngân Hách cũng phải giả vờ như không biết tôi.