chiều mai, chúng ta gặp nhau đầu tiên, em thấy thế nào?”
Thành Huân nhận khăn tay Trinh Hi đưa . “ Nếu ngày mai có thể gặp nhau
thì hẹn gặp lại.” Trinh Hi để câu nói có ý nghĩa sâu xa này rồi đi. Tất cả đều
xảy ra trong chớp mắt.
Nếu đặt trường hợp lúc nãy, anh bỏ ngay khăn tay vào túi và giả vờ như
không xảy ra chuyện gì cả, như thế, Trinh Hi sẽ từ bỏ hy vọng với anh.
Nhưng kỳ lạ là, Thành Huân bây giờ không muốn bỏ khắn vào túi.
* * * * * * *
“ Này, lúc nãy, đó là bạn gái cậu à? Đẹp thật đấy.” Thi Hiền hỏi.
“ Không phải bạn gái.”
“ Thế thì là gì? Nhưng trông hai người rất thân mật mà.”
“ Là cô ta tự tiện nắm tay tớ.”
“ Cậu bị xỏ mũi dắt đi à? Khà khà, thật đáng xem.”
Trong lòng Thành Huân vốn đã rối bời rồi. Nhưng, bạn bè anh lại tiếp tục
khích anh.
“ Này, cô ta nói thích anh à?”
“ .... “
“ Cậu sẽ yêu cô ấy chứ?”
“...”
“ Này tớ thấy rất tốt. Yêu thử xem. Không hợp, chia tay là được rồi, không
phải sao?”
“ ....”
“ Yêu đi? Hai người không phải đã yêu nhau sao?”
Thành Huân tự nhiên cáu gắt:” Tớ mới không yêu cô ta! Tớ điên à? Lại yêu
loại người như thế?”
“ Không phải thì không phải? Làm gì nổi giận chứ?”
“ Là cậu chọc giận tớ. Yêu? Hây, cậu không biết tớ thấy phiền thế nào đâu.
Hô, nay là vì không muốn nợ cô ta nữa, tớ mới im lặng làm theo sự sắp đặt
của cô ấy.”
“ Này... này..”
Không để ý đến lời cảnh báo của bạn, Thành Huân không dừng lại suy nghĩ
của mình.