“ A, thật là...loại con gái như thế chỉ khiến người ta đau đầu!”
Thành Huân không nói được nữa. Có một người đang đứng. Chính là Trinh
Hi, tuy không biết tại sao Trinh Hi lại ở đây, nhưng đó thật sự là cô ấy.
Thành Huân trố mắt nhìn, còn Trinh Hi thì nước mắt đầm đìa, ánh mắt oán
hận. Rồi cô chạy ra ngoài, Thành Huân lập tức đuổi theo.
Trinh Hi chạy ra khỏi quán bar, trái tim cô tan nát. Bởi vì cô có nằm mơ
cũng không ngờ, Thành Huân lại ghét mình như thế. Cô cùng bạn vô tình
đến cái quán bar đó, lại nghe được những câu như thế. Mình lại hồi hộp chờ
ngày mai như con ngốc?
Bỗng nhiên, có người nắm cổ tay Trinh Hi, kéo cô quay lại.
“ Trinh Hi!”
Lần đầu tiên nghe Thành Huân gọi bằng tên, nhưng sao cô thấy không vui
chút nào? Trinh Hi lấy tay che miệng, khóc tấm tức.
“ Này! Chị ... đừng làm như thế.”
Nên tát hắn vài cái, nhưng Trinh Hi đã không làm được việc này. Thành
Huân nắm chặt tay Trinh Hi. Anh không biết nên nói gì, đứng im lặng một
hồi lâu.
“ Bỏ ra! Bỏ tôi ra!”
“ Chị! Chị bình tĩnh lại đi!”
“ Bỏ tôi ra! Cậu ghét tôi như thế, lại chịu đựng đến bây giờ? Thật vất vả
cho cậu rồi. Tại tôi, hai ngày nay thật thiệt thòi cho cậu!”
Trinh Hi định quay đi. Thành Huân lại nắm chặt tay cô.
“ Chị, xin lỗi! Thật xin lỗi!”
“ Hu....hu hu...”
“ Em thật sự xin lỗi. những lời đó không phải nói với chị mà là nói với bản
thân em. Là như thế.!”
“ Đừng nói nhảm.”
Nghe giọng nói giận dữ của Trinh Hi, mắt Thành Huân tối sầm. Nhưng anh
lập tức hạ quyết tâm, nói lớn :
“ Chị, là thật! Em là thật lòng! Em không muốn thừa nhận. Em có nằm mơ
cũng không ngờ, trong hai ngày ngắn ngủi, em lại thích chị, người mà từ
thời cấp ba đã thích chọc ghẹo em. Hôm nay...hôm nay em mới cảm nhận