Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương Kết 4
Ba lần tình cờ gặp nhau.
“ Không! Không! Chú, con không muốn!”
Cậu bé 10 tuổi, đôi mắt sáng, tóc đen, đẩy chú thân hình to lớn, chạy ra
ngoài.
Không thể đi đến nhà trẻ, vẽ như những đứa trẻ khác, lại phải đi theo bọn
người mặc đồ vest đen đó học võ công như cách phòng thân v..v... Điều này
làm cậu ghét và sợ hãi.
“ Chết tiệt ...”
Những gì học được chỉ là những lời bọn họ chửi nhau. Nhìn thấy chú to
lớn, cậu chạy thoát ra ngoài. Cậu chạy đến bên ngoài một kiến trúc đồ sộ.
Ngày chạy trốn ra ngoài lại có mưa to. Cậu bé trốn bọn người to lớn đuổi
theo mình, cố sức chạy.
“ Ngân Hách thiếu gia! Thiếu gia!”
Bọn người cao to, mặc đồ vest đen gọi lớn tên cậu bé và đuổi theo. Cậu bé
chạy nấp vào một lỗ chó. Bọn người đuổi theo không tìm thấy cậu, họ tản
ra, cố gắng tìm cậu. Cậu là người thừa kế tổ chức này, cũng là người có
huyết thống duy nhất. Nếu không cẩn thận, để cậu bị thương, thế thì cái
mạng nhỏ nhoi của họ khó giữ nổi. Cậu bé không hiểu tâm trạng sốt ruột
của bọn người tìm cậu, chỉ cố nén hơi thở, mặt cậu hiện lên niềm vui được
giải phóng và tự do.
Cậu bé nhìn xung quanh. Ở đây giống sân golf, vừa giống sân nhà, nhưng
kỳ lạ là, không tìm ra cửa vào. Hơn nữa, từ chỗ nhìn thấy hoa ở khắp nơi
cho thấy, đây không giống sân golf.