Nghe cậu bé nói, cô bé lửa giận tới đầu. Không biết từ lúc nào, cô đã cầm
một cây gậy và kề vào cổ cậu bé: “ Không phải, là luyện tập cái này.”
Cậu bé không biết nói gì, cậu từng cố hết sức tập qua cái này cho đến khi
không muốn thấy nữa mới trốn đến đây. Nhưng, ở đây cũng có luyện tập
cái này.
Thấy cậu bé không nói gì, chỉ đứng im lặng, cô bé cho rằng cậu sợ rồi nên
lấy cây gậy ra khỏi cổ cậu. Sau đó, để cậu bé một bên, cô vung cây gậy
đánh vào không khí.
Trong mắt cậu bé đã học qua kỹ thuật tấn công, động tác và tư thế của cô
bé chẳng qua là vùng vẫy loạn xạ. Nhưng mắt cô bé ánh lên, cô bé lấy gậy
làm kiếm đánh vào không khí, cứ như đang cảnh cáo kẻ thù trước mặt vậy.
Vút!
Còn có thể phát ra âm thanh khi múa trong không khí.
“ Động tác đó không phải như thế.”
“ Cậu nói gì?” Cô bé dừng lại nhìn, cậu bé đang ngồi dưới đất liền đứng
dậy và sửa thế tay cầm gậy cho cô.
“ Tay này cao một chút, tay này thấp một chút. Thế này cầm gậy mới thoải
mái, tấn công cũng dễ.”
“ Hừ!”
Cô bé vung gậy như không hài lòng về hành động của cậu, nhưng chẳng
bao lâu, đã chứng thực được những gì cậu bé nói là sự thật, hơn nữa, như
thế còn tiện tấn công một tay.
“ Ồ, cái này cậu học ở đâu?” Cô bé hỏi, làm cậu sững người.
“ À...tớ...Chú tớ biết đánh võ. Ha ha... Tớ thấy chú tập nên học được.”
“ Thế à? Thế thì cậu đánh cho tớ xem một lần đi.” Cô bé quăng cây gậy
đang cầm lại, cậu bé cầm lấy. Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, lại
phải thị phạm ở đây!
“ Nhất định phải đánh sao?”
“ Đánh đi. Cậu không phải muốn chơi ở đây sao?”
“ Thôi được. Nếu đó là cái giá của việc chơi ở đây.”