Ngân Hách cẩn thận nghe cuộc nói chuyện của họ.
“ Xin lỗi. Có thể nói lại lần nữa cho tôi nghe không?”
“ Hử? Cậu là ai? À, trông cậu cũng được đấy.”
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhìn Ngân Hách, rồi một người bắt đầu
nói :
“ Chủ tịch công ty chúng tôi có một cô con gái. Suốt ngày đánh nhau, còn
uống rượu nữa thì phải? Tóm lại, là đứa cứng đầu nhất thiên hạ. May mà
học rất giỏi, cho nên vẫn chưa bị nhà trường đuổi.Chủ tịch chúng tôi muốn
tìm một người bảo vệ để giám sát cô ta ở trường. Con gái có lẽ chịu không
nổi con nha đầu đó, cho nên, chúng tôi phải tìm một học sinh nam biết võ,
biết lễ độ làm người theo dõi. Ôi, thế này thì khó cho chúng tôi quá.”
“ Còn phải ở lại phải không?”
“ Phải. Nhưng cậu tại sao...”
“ Tôi được không?”
“ Hả? Cậu là học sinh à?”
Ngân Hách nhoẻn miệng cười, nói :
“ Tôi tự nghỉ học. Có điều, nếu có thể cho tôi lại được đi học, tôi không cần
trả lương. Chỉ cần giải quyết chỗ ở, cho dù mấy năm, tôi cũng tin sẽ làm tốt
công việc của người theo dõi.”
Nghe Ngân Hách nói, khuôn mặt của hai người sáng lên. “ Xin hỏi, võ công
giỏi không?”
“ Cũng được”
“ Nếu cậu đi theo chúng tôi, có thể phải kiểm tra võ công cậu trước. Bởi vì
chúng tôi phải kiếm chứng bản lĩnh của cậu. Được không?”
“ Được, không vấn đề.”
Hôm sau, cậu đấu với vài người đàn ông. Hình như, Ngân Hách giành
thắng lợi hoàn toàn.
“ Tốt, sau này, con gái tôi nhờ ở cậu.”
“ Cung cấp chỗ ăn, ở, tôi đã rất cảm kích rồi.”
“ Cậu nói không cần gì cả... Lẽ nào...”
Nghe câu hỏi của chủ tịch, Ngân Hách mỉm cười, trả lời :” Bởi vì tôi giống
như cô nhi, không có gì cả. Cho nên, ngài không cần hỏi nữa.”