“ Ông tưởng tôi còn là đứa trẻ à? Tôi sẽ không bị ống đánh nữa đâu. “
“ Hừ!”
Bố cậu bé rên lên một tiếng ngắn ngủi. Cậu bé ngoặt cánh tay đó ra sau. “
Đừng có khinh thường mẹ tôi nữa. Tôi chưa từng gặp mẹ, chính vì chưa
từng gặp, cho nên, tôi càng nhớ. Bà ấy yêu ông bằng cả trái tim, nên mới có
tôi .”
“ Bỏ ra! ”
“ Nếu linh hồn mẹ trên trời nhìn thấy ông thế này, bà ấy nhất định sẽ khóc.
Bởi vì người đàn ông bà từng yêu lại trở thành người không bằng heo,
chó.”
“ Mày! A!”
Cậu bé đẩy bổ mình về phía trước, nới lỏng tay ra, sau đó móc ra con dao.
Xung quanh trở nên nhốn nháo, ngộ nhỡ cậu đâm bố mình? Nhưng cậu lại
rạch vết xăm trên vai mình.
“ Ông phải nhìn cho kỹ. Nhìn cho rõ tất cả, không để sót một chi tiết nào.”
Cậu lấy dao lóc vết xăm trên vai mình ra, cậu lấy tay mình cắt thịt mình.
Xung quanh lại hỗn loạn, trong tiếng ồn ào, huyên náo, cậu bé không bận
tâm đến chuyện lau vết máu đang chảy trên vai.
“ Tôi, Hạ Ngân Hách, từ nay sẽ không bán mạng vì tổ chức bẩn thỉu này.”
* * * * * * *
“ Không sao chứ?” Sư phụ hỏi.
“ Không sao.”
“ Cậu thật độc ác.”
“ Từ nhỏ đã được dạy dỗ thành như thế.”
“ Cậu cũng quá lỗ mãng rồi.”
“ Tôi rất hạnh phúc.”
Người đàn ông từng làm sư phụ cậu đang quan sát kỹ cậu bé. Cậu bé trở
nên rất độc ác, lấy tay mình cắt thịt mình, thế thì phải độc ác đến mức nào.?
Bỗng nhiên, măt Tóc Xám xuất hiện giữa hai người họ: “ Bố.”
“ Chuyện gì?”
“ Bố hình như quên rằng bố là bố của con.”
“ .... “