Cậu bé bị giam một tuần như thế, cậu không được ra khỏi cửa. Khi cậu tỉnh
dậy, chuyện này đã được quyết định rồi.
Ba ngày không được ra ngoài.
Cậu bé nổi giận hét lớn: “ Cho con ra ngoài!”
“ Cậu không thể ra ngoài.”
“ Tại sao con phải sống như thế? Tại sao không thể giống như những đứa
trẻ khác? Tại sao không thể sông như những đứa trẻ khác.”
“ Thiếu gia khác bọn chúng.”
“ Khác chỗ nào?”
“ Những đứa trẻ khác tự chọn cuộc sống của mình, còn thiếu gia chỉ cần
tuân theo cuộc sông đã được định trước là được rồi.”
“ Cuộc sống định trước?”
“ Bây giờ, cậu còn quá nhỏ. Cậu không thể hiểu được, đợi khi lớn lên, cậu
tự nhiên sẽ hiểu, Nếu không tuân theo cuộc sống đã được định sẵn sẽ có kết
quả như thế nào, có lẽ sau này, cậu sẽ hiểu.”
Để hiểu câu nói này, cậu phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Cứ như thế,
sau khi một tuần bị giam cầm kết thúc, lúc cậu bé chạy đến cái cổng bí mật
đó, nó đã bị lấp kín. Cho dù cậu gõ thế nào, cô bé cũng không xuất hiện.
Sau này cậu mới biết cô bé đã chuyển đi đến một nơi rất xa, sẽ không gặp
nhau nữa.
Mấy ngày liền, cậu bé vẫn đứng trước cái cổng bí mật đó và đợi đến một
tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, trong mất năm liền, cậu không gặp lại cô bé
đó nữa.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó lướt qua. Ký ức quan trọng và quí báu trong
khoảng thời gian quí báu đó, họ dần quên đi. Theo thời gian hai người lớn
lên, trong biển thời gian mênh mông, ký ức dần bị bào mòn. Sau đó, trải
qua một khoảng thời gian rất lâu, đến lúc ký ức này sắp tiêu tan hết.
“ Đại ca, hôm nay là ngày giỗ con nhỏ đó.”
“ Không cần thiết.” Bố cậu bé ôm người đàn bà khác, nói. Cho đến năm
ngoái, bố cậu dự lễ giỗ không sót một lần. Nhưng, bố cậu thay đổi rồi. Sau
khi có được tất cả những gì muốn có, ông trở nên phóng đãng, mê muội.
Thay đổi quá nhiều rồi.