“A… không được, bây giờ tớ rất bận.”
“Bạn bè với nhau, chút chuyện này cũng không giúp sao? Đi đi mà.”
Bọn khi nãy, tôi nói không được thì các cậu nên lập tức ngậm miệng lại là
thượng sách, nhưng hôm nay, người muốn gặp Diêm Vương sao nhiều thế?
Tôi nghiêm nét mặt, định nói một câu đầy quyền uy. Nhưng không đợi tôi
chuẩn bị tư thế, tôi đã bị vây trong một rừng cánh tay.
“Không dẫn bọn tớ đi thì đành phải dẫn cậu đi.”
“Này, này! Đợi đã! Này!”
“Đi thôi. Đi thăm Ngân Hách lâu rồi không gặp. Hi hi hi…” Lớp phó hoàn
toàn chìm trong nỗi vui sướng sắp được nhìn thấy Ngân Hách, bẻ cánh tay
tôi đến nỗi không ra hình dánh gì nữa. Tôi tính sẽ đá cậu ta một cái, nhưng
chưa kịp thì đã đến cửa lớp Ngân Hách rồi.
“Này, tớ đi đây.”
“Đi đâu! Mau, gọi anh ta đi, gọi anh yêu đi!”
“Muốn chết?”
“Hây, mắc cỡ gì chứ. Anh…..yêu….”
Lớp phó ưỡn ngực lên, sau đó gọi: “Anh yêu!” Với cái giọng nhão nhoẹt.
“Gì thế hả các vị vây quanh sau cánh cửa.”
“Này, này. Anh yêu của Huệ Bân đến rồi kìa.”
“À! Thật là….đẹp trai quá!”
Nguyên nhân làm cho những đôi mắt mệt mỏi của các nữ sinh lớp 12 sáng
lấp lánh là gì? Ngân Hách lúc này mới phát hiện ra tôi đang bị vây trong
bọn con gái.
“Cậu ở đây làm gì?”
“Hả!”
“Bánh đâu? Không mua à?”
“Hử! Ừ…”
Bọn con gái hiếu kỳ nhìn tôi và Ngân Hách.
“Nhưng mà, lớp học khối 11 là thánh địa du lịch gì à?”
“Ừ, đến để tham quan cậu.”
“Tôi là khỉ à?”
“Có lẽ thế.”