“Cậu mà đi thẳng?!”
“Sao hả! Thế này chả phải rất thẳng sao!”
“Này, này! Nhìn về phía trước kìa!”
Tú Nhi đứng cách tôi mấy bước, lúc nó la lên thì đã muộn .
Tôi rõ ràng là đang mở to mắt bước đi mà! Nhưng trước mắt sao lại có cột
điện nhỉ! Hay là thần tiên ở đâu hiển linh? Này. Không thể lại gần cột điện,
không được!
“Coong!”
“A…”
Tôi hoa cả mắt, hai tay xoa trán. Tú Nhi lo lắng chạy đến. Ôi, bạn thân mến
của tôi ơi, bạn lo cho tôi như vậy sao?
“Này, cột điện đâu say rượu phải không? Cậu biết làm hỏng cột điện bị phạt
bao nhiêu tiền không? Còn có thể bị bắt nữa đấy! Ai da, cột điện đáng
thương. Này, may là nó không hư hỏng gì. Sao thế? Cậu làm gì nhìn tớ như
thế?”
Theo tính cách xui xẻo của nó, tôi nên sớm đoán ra kết cục này. Tôi tiếc lúc
đầu đã không làm khác.
Tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoảng loạn, nhưng để chứng tỏ cho Tú Nhi thấy
mình không sao, tôi đứng dậy ngay! Trời đất quay cuồng, còn Tú Nhi càng
lợi hại hơn. Nó biết thuật phân thân ư, có đến ba Tú Nhi?! Hừ, có lẽ tôi nên
lượng sức mình mà uống, sao lại uống nhiều như vậy chứ, xui thật!
Nhưng các bạn có biết người hôm nay cùng uống rượu với tôi là ai không?
Là mấy bạn nam học cấp 3 rất nổi tiếng, vì tôi rất vui, hơn nữa sức khoẻ
đang rất tốt, nên cứ uống liên tục, say đến bộ dạng như thế này! Nhưng, tôi
không bị xui xẻo vô ích.
“Này, đi đâu? Tớ gọi taxi giúp cậu!”
Chỉ nói là gọi giúp xe thôi? Chắc chắn là tôi tự trả tiền xe, rồi ngày mai, lại
còn phải trả thù lao phục vụ cho nó nữa?! Đây là sự thật không thể thay đổi
…
Không để ý đến tiếng gọi của Tú Nhi, tôi đi về hướng nhà mình. Không bao
lâu, tôi dã cách Tú Nhi một đoạn xa, đã hơn 12 giờ đêm rồi.
Ôi, nếu không tỉnh rượu ngay, tôi có thể mất mạng. Ông bố tôi chắc là còn