Nhìn thấy công phu của tôi, hai tên còn lại ngẩn người ra vài giây. Nhưng
ngay sau đó, chúng gào lên: “Con ôn! Bọn ta đã nể mặt mà còn không biết
liêm sỉ nữa, muốn đánh nhau một trận à?” Sau đó, chúng cũng lao vào tôi.
Đầu tôi nhức quá, nhưng nếu ngã xuống lúc này, không thể tưởng tượng
được mình sẽ thế nào.
Tôi hối hận đã để Tú Nhi đi, cả con chó lúc nãy. Biết đâu nó có thể giúp tôi
cắn mấy tên này? Dù sao tôi cũng hạ quyết tâm!
“Ối !”
Một tên bị tôi đánh trúng vai, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống.
Trời xanh còn xoay vòng vòng, tôi chóng mặt quá. Thật không may, hai tên
trước mặt tôi vẫn không hề hấn gì. Tôi liều mạng chống lại đòn tấn công
của chúng. Nhưng, quả thật là không thể chống đỡ nổi nữa…
“Ôi!”
Tôi lãnh một úc đã trúng cằm, ngã ra sau. ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc
này, tôi còn có thời gian để mừng vì bên trong mặc quần thể thao.
“Ái chà! Hôm nay tao thật sự được chơi đùa thỏa thích rồi!”. Bọn chúng
nhân cơ hội tôi chưa đứng dậy được, từng bước từng bước tiến đến gần tôi.
Nhìn ánh mắt đáng sợ của chúng như có thể đốt cháy cả người tôi.
Bố yêu quý của con. Con gái đáng yêu của bố thà cắn lưỡi tự sát còn hơn bị
bọn rác rưởi làm nhục. Tôi tưởng tượng đến cảnh hy sinh oanh liệt của
mình. Để chuẩn bị cắn lưỡi, trước lúc bọn chúng đến gần, tôi đã thè lươic
ra, bây giờ mọ ciệc đã sẵn sàng, chỉ cần cắn một cái…
“Này, ba tên kia, làm gì đấy?”
Rốt cuộc là thần tiên ở đâu dự đoán trước được tình hình mà giáng xuống
thế? Tôi mở mắt nhìn, nhưng khuôn mặt anh ta bị khuất ánh đèn. Tôi không
thấy rõ, cái duy nhất nhìn được là mái tóc mà có thể chụp để quảng cáo dầu
gội đầu và đôi môi.
“Mày là ai?”
“Chúng mày muốn biết không?”
“Mày điên phải không? Hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”
Anh chàng này không rõ từ đâu đến? Bon lưu manh mới đầu hoang mang
một chút, nhưng rồi chúng lập tức như ruồi bu, vây lấy anh ta.