Còn tôi đang làm gì? Tôi rất đau vì chót cắn lưỡi nên cứ lăn lộn dưới đất,
vốn dĩ cằm đã bị thương, giờ lại thêm lưỡi nữa. Thật là tai họa cứ liên tiếp
ập xuống đầu.
Anh chàng đó nhanh chóng hạ được hai tên và nói với tên đang lúng túng
ngồi dưới đất: “Ta không có hứng thú sử lí bọn cặn bã. Hạn cho ngươi
trong 5 giây phải vác hai tên khốn này đi khuất mắt!”
Tên này bật dậy như lò xo, dùng sức mạnh như của quái vật kéo hai tên kia
đi. Tên này hồi tối chắc là ăn cải bó xôi? Hắn có thể nâng hai tên kia lên mà
dìu đi, đằng này lại kéo giống như đẩy chổi lau nhà vậy, nhìn không thuận
mắt chút nào, thật chẳng có tình bằng hữu.
“Muốn nằm vạ ở đó tới bao giờ?”
“Cái gì? Tôi? Vừa rồi là nói tôi sao?”
“Nói thừa! Nằm ỳ trên đất ngoài cô ra thì ocnf ai vào đây nữa?”
Mũi tên của hắn bắn trúng tôi rồi. Không, tôi chưa gặp tên vô lại nào như
thế, cái tên này đáng bị băm vằm từng mảnh.
Tôi rên hừ hừ, khó khăn lắm, mới nhấc nổi người dậy. Cằm thì đau nhức.
Nhưng tôi sẽ đứng dậy được cho hắn thấy, tôi sẽ trừng mắt nhìn thẳng vào
hắn và đáp trả lại một câu. Nhưng những hành động tôi tưởng tượng đã tan
tành mây khói.
Anh ta cao lớn như thế, tôi có phải đã chọc giận ông trời không? Tôi cứ
tưởng trên mặt anh ta sẽ có mấy vết thương, còn có thể dán mấy miếng keo
dán… ai da, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Người mặt trắng trẻo này là ai?
Ai chứ?
“Làm trò gì thế hả? Không có lễ dộ gì cả.”
“Ừ! Nhưng cậu đã gặp tôi lần nào đâu? Cậu cũng không lễ độ.”
“Khuyên cô bớt lăn lộn mà nên ngoan ngoãn về nhà đi!”
“Này! Tôi hỏi cậu tại sao không lễ độ với tôi?”
Tôi dường như đã tỉnh rượu rồi vì đã nhìn rõ được khuôn mặt trắng trẻo,
đẹp trai của anh ta.
“Đã hơn 1 giờ sáng rồi, là con gái nên về nhà sớm.”
“Phải lễ độ!”
“Tôi đi đây!”