Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 2
Tối qua về nhà trễ quá,hôm nay trời vừa sáng đã phải ra ngoài rồi.
Bước vào lớp, tôi không thấy có ai cả, ngay cả con kiến cũng không có.
Đây có phải là phòng học của lớp 12 không? Tôi thấy những khối lớp khác
đã đến được mấy người, chỉ có lớp tôi là không thấy bóng dáng một ai.
Ngồi vào bàn, tôi cảm nhận được nỗi cô đơn một mình, rồi muốn ngủ một
giấc, nào ngờ có giọng nói của ai từ đâu vang đến. Tiếng bước chân nay,
không nhìn cũng đoán ra được.
“Giờ này lại có người ngồi trong lớp? Ơ… chắc là ảo giác.” Tròn mắt nhìn
tôi đúng 30 giây, Tú Nhi mới xác định là không phải ảo giác. Tiếp sau đó,
nó vỗ tay, tồi tệ hơn nữa là nó cất cao giọng…
“A! Mặt cậu sao thế? Ha ha, tức cười quá!”
Sáng sớm gặp nhau, không chòa nhau một tiếng thì thôi, nó cũng không
nên nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại chứ? Lại còn vỗ tay, cười lớn? Lý Tú
Nhi, hừ? Quả thật là! Tôi làm người thật thất bại…
Tú Nhi vừa nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền làm ra vẻ yêu thương, đến ngồi
trước mặt. “ái chà! Lý Huệ Bân! Tiến bộ nhanh thật đấy? Lại học được
cách hóa trang nữa?”
Vừa nói, nó sờ mặt tôi, định lột da. Trời…
”Â! Ai! Đau, chị hai! Sao cậu lại véo vào vết thương trên mặt tớ?”
“Ái chà! Diễn xuất cũng tiến bộ nhỉ? Rất tốt, đáng chúc mừng. Tớ biết
những vết thương này đều là hóa trang thôi, mau bôi sạch đi.” Tú Nhi giả
vờ rất hiểu và vỗ vai tôi…
Ánh nắng buổi sáng hôm nay rất đẹp. Nếu tôi phải ra tay với bạn mình vào
buổi sáng đẹp thế này quả là việc đau buồn,cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi nhìn
Tú Nhi hồi lâu, mắt đằng đằng sát khí. Tú Nhi lúc này mới chợt hiểu ra,
tròn mắt hỏi: “Má ơi! Đây đều là vết thương thật sao? Thật không?”
“Chẳng lẽ tôi tự làm ra?”