là tập thể dục thôi, không thể gọi là võ công được. Cho nên, từ lớp 10, tôi
đã chăm chỉ học võ công với chú. Nghe nói, lúc còn trẻ, chú cũng là một
cao thủ võ lâm nổi tiếng, nhưng có một lần, chú bị thương, suýt mất mạng.
Lúc đó, vì mẹ tôi cứu chú, chú mới có ngày hôm nay, chú nói, mẹ là ân
nhân cứu mạng chú, cho chú cuộc sống thứ hai.
Tóm lại, vi những mối quan hệ đó, chú ngẫu nhiên trở thành sư phụ tôi. Tôi
trước giờ không hề phủ nhận chuyện chú là sư phụ tôi. Nhưng mỗi khi nhắc
đến chuyện này, mặt bố đanh lại, bố không cho tôi gặp chú. Mỗi lần đến
thăm chú, với tôi là một khó khăn rất lớn.
Độ này, chú tiều tụy quá. Lòng tôi đau từng cơn, giống như đang đối mặt
người cha đang ngày càng già đi. Nhưng tôi vẫn không biểu lộ ra nét mặt,
mỉm cười: “Hì, hì… chú!”
“Xem ra có chuyện gì rồi?”
“Không có, không có gì.”
“Mặt con hiện rõ lên rồi kìa, còn nói không có.”
“Tâm trạng con không vui nên đến thăm chú.”
“Vậy à? Uống trà đi, uống xong rồi thì về đi. Nếu người nhà phát hiện con
biến mất thì sẽ rất lo lắng. Chủ tịch sẽ trách mắng con.”
“Mắng là còn may, chắc chắn sẽ tát con thật mạnh.”
“Đã biết mà còn cố phạm lỗi, con nghỉ ngơi chút xíu rồi về đi.”
“Chú…”
Chú sắp ra ngoài lái xe, tôi nắm chặt chú.
“Rốt cuộc con muốn nói gì?” Chú có vẻ như đã đoán trước được, ngồi
xuống đợi tôi nói.
“Chú…chú có thể dạy võ công lại cho con không?”
“Chú đã không còn gì có thể dạy nữa rồi.”
“Con biết. Chú dạy con đều là chiêu thức cơ bản nhất, hơn nữa, chủ yếu là
phòng thủ. Những chiêu này chỉ sử dụng trong trường hợp cấp bách thôi.
Chú dạy con chiêu thức tấn công, uy hiếp đối thủ được không? Hả?”
“Võ công, bất luận là phòng thủ hay tấn công đều nguy hiểm và uy hiếp đối
phương.”
“Chú….”