chí tôi có thể cắt nó ra. Bạn còn nhớ khi tôi cắt vải bạt căn Hab thành từng
dải nhỏ? Những mảnh đó nằm ngay đây trong thùng dụng cụ của tôi.
Cắt một khúc lớn từ bộ áo EVA sẽ để lại một lỗ thủng khác. Nhưng đó là
một lỗ thủng mà tôi có thể quyết định hình dáng và kích thước của nó.
Ừ… tôi nghĩ tôi thấy đáp án ở đây. Tôi sẽ cắt tay mình ra!
À, không. Không phải tay của tôi. Tay của áo EVA. Tôi sẽ cắt nó ngay
dưới cùi chỏ. Rồi tôi cắt dọc theo chiều dài của nó, chuyển nó thành một
hình chữ nhật. Nó sẽ đủ to để dán khuông che mặt. Và nó sẽ được giữ yên
một chỗ bằng nhựa resin.
Vật liệu có thể chịu đựng được áp suất khí quyển? Đã có.
Nhựa resin được thiết kế để dán lỗ hỏng chịu đựng được áp suất ấy? Đã
có.
Còn cái lỗ to đùng trên cánh tay cụt của tôi thì sao? Không như miếng
che mặt, vật liệu của bộ áo mềm dẻo hơn. Tôi có thể ấn nó lại và dán kín lại
bằng nhựa resin. Tôi phải ấn tay trái của mình vào bên hông khi mặc áo,
nhưng vẫn có đủ chỗ thôi.
Tôi sẽ phải trải nhựa thật mỏng, nhưng thật sự đó là nhựa dán tốt nhất
mà nhân loại từng biết. Và nó cũng chẳng cần phải làm một miếng xi hoàn
hảo gì cả. Nó chỉ cần chịu đủ để thời gian để tôi đi vào nơi an toàn thôi.
Và “nơi an toàn” đó là nơi nào? Chẳng biết nữa.
Dù sao thì, từng vấn đề một thôi. Giờ thì tôi phải sửa áo EVA đây.
Nhật trình ghi âm: Sol 119