lẽ chừng 5 mét vuông. Với tốc độ này phải mất vài tuần tôi mới đem hết
đống đất vào được. Nhưng này, thời gian là thứ duy nhất tôi có.
Những chuyến EVA đầu thật không hiệu quả; tôi lấp đầy mấy thùng
chứa nhỏ rồi đem chúng vào cửa khóa khí. Rồi tôi khôn lên chút và chỉ đem
một thùng lớn đến ngay cửa khóa khí rồi lấp mấy thùng nhỏ cho đến chúng
đầy ngập. Cách đó giúp cho công đoạn này nhanh hơn nhiều vì đi qua khu
cửa khóa khí cũng mất hết 10 phút.
Khắp người tôi mỏi dứ dừ. Và mấy cái xẻng tôi có chỉ để dùng để lấy
mẫu thử nghiệm chứ không phải để đào xới dữ dội kiểu này. Cái lưng đau
chết tôi đi được. Tôi lục tung mớ đồ y tế và tìm được vài viên Vicodin
(thuốc giảm đau). Tôi mới uống chúng chừng 10 phút trước. Chắc sắp sửa
có hiệu lực đến nơi.
Dù sao đi nữa, thấy mọi việc có tiến triển thật dễ chịu. Đã đến lúc cho
đám vi khuẩn hoạt động trong mớ khoáng chất này rồi. Sau bữa trưa. Hôm
nay không hạn chế khẩu phần xuống ¾. Tôi đã cật đủ công để được một
bữa ăn toàn phần.
Nhật trình: Sol 16
Một rắc rối tôi chưa nghĩ đến: Nước.
Hóa ra khi sống trên bề mặt sao Hỏa vài triệu năm thì tất cả lượng nước
trong đất bị loại bỏ hoàn toàn. Bằng thạc sỹ thực vật học của tôi khiến tôi
đoan chắc rằng cây cỏ cần đất ướt để mọc. Chưa kể đến đám vi khuẩn cần
phải sống trong ấy trước.
May thay, tôi có nước. Nhưng không nhiều như tôi muốn. Để sống được,
đất cần 40 lít nước cho mỗi mét khối. Kế hoạch tổng thể của tôi có 9,2 mét
khối. Do đó tôi sẽ cần 368 lít nước để chăm chúng.