Căn Hab có máy tái tạo nguồn nước xuất sắc. Kỹ thuật tốt nhất của Trái
đất. Nên NASA kết luật “vì sao lại đem cả đống nước lên đó? Chỉ đem đủ
cho tình huống khẩn cấp thôi.” Con người cần 3 lít nước mỗi ngày để sống
thoải mái. Họ cho chúng tôi mỗi người 50 lít nước. Tổng cộng có 300 lít
nước trong căn Hab.
Xem ra tôi sẽ không thể phủ hết bề mặt căn Hab với đống đất màu mỡ
được. Tôi chấp nhật dành hết số nước ấy cho việc này, chỉ chừa lại 50 lít
dùng khi nguy cấp. Đó có nghĩa là tôi có thể vun xới 62,5 mét vuông đất
với độ sâu 10 phân. Chừng 2/3 diện tích sàn căn Hab. Nó phải vậy thôi. Dù
sao thì, bây giờ tôi chỉ có một mẩu 5 mét cỏn con phủ đất.
Sau giai đoạn đó, mọi thứ trở nên tởm lợm. Tôi dành ba giờ đồng hồ rải
phân khắp mặt cát sao Hỏa. Ít ra tôi đã không phải làm chuyện đó chính đôi
tay mình.
Tôi trải đống cát vào một góc của căn Hab, dày chừng 10cm. Tôi chèn
vài tấm mền và mấy bộ đồng phục của những người đồng đội đã rời khỏi
của mình để dùng làm rìa cho chậu trồng (phần chu vi còn lại được làm từ
đường vòng của bức tường căn Hab). Rồi tôi hiến tế 20 lít nước quý giá cho
các vị thần đất.
Năm mét vuông cũng vừa vặn với đống phân bón tôi có sẵn. Tôi đổ hết
thùng phân của mình vào đống đất và gần như ói mửa vì mùi hôi thúi của
nó.
Cái hương thơm nồng nàn này cũng sẽ nán lại đây thật lâu. Mà tôi cũng
chẳng thể mở cửa sổ. Nhưng, rồi sẽ quen dần thôi. Tôi dùng xẻng để trộn
đất và phân lại với nhau, rồi dàn chúng ra bằng phẳng lại. Xong tôi rắc đất
Trái đất lên trên cùng. Vi khuẩn à, làm việc đi. Tao trông chờ vào chúng
mày đấy.