Với khoảng thời gian ấy, tôi đã có thể tận dụng thùng làm đầy lại EVA
của rover. Đó là điều tôi đã không thể làm với bộ áo bị thủng.
Chuyện dùng thùng làm đầy lại chỉ là một việc làm khẩn cấp. Hạn dùng
như mong đợi của con rover là bắt đầu bằng một áo EVA còn đầy và trở về
khi vẫn còn chút khí để thở. Nó chẳng được thiết kế để dùng cho những
chuyến đi dài ngày, hay những chuyến đi qua đêm. Nhưng để phòng hờ cho
những trường hợp khẩn cấp, nó có một vòi vắt bên ngoài để chăm đầy khí
lại. Không gian bên trong đã có giới hạn rồi, nên NASA kết luận rằng đa số
những khẩn cấp liên quan đến khí có thể giải quyết bên ngoài.
Nhưng việc chăm đầy khí rất chậm chạp, chậm hơn tốc độ rò rĩ của áo
tôi. Nên thật chẳng ích gì cho tôi. Giờ thì, với một bộ áo có năng lực hoàn
chỉnh trong việc giữ được áp suất, chăm đầy khí vào thùng chỉ là một
chuyện nhỏ.
Sau khi xong, và đảm bảo rằng bộ áo không còn rò rĩ, tôi có vài nhiệm
vụ cấp thiết phải xử lý ngay. Dù tôi rất tin tưởng công trình của mình, tôi
muốn có một bộ áo có đầy đủ hai tay.
Tôi mạo hiểm đi về căn Hab. Lần này, không vội vàng nữa, tôi có thể
dùng một cây gậy để làm đòn bẩy và lật cái bàn khỏi bộ áo của Martinez.
Tôi kéo nó ra và lôi nó về rover.
Sau một hồi chẩn đoán thật tỉ mỉ để cho chắc ăn, cuối cùng tôi cũng có
một bộ EVA còn hoàn toàn hoạt động! Phải mất đến hai chuyến đi, nhưng
tôi đã thành công.
Ngày mai, tôi sẽ sửa căn Hab.
Nhật trình: Sol 122