bên dưới tấm vải bạt, tôi chỉ có một cánh tay để chống đỡ nó lên. Chuyện
này làm tôi chậm đi nhiều.
Từ những gì tôi có thể nhìn thấy, bên trong căn Hab mọi thứ hỗn độn.
Tất cả đều bị di dời. Tất cả bàn ghế giường tầng đều cách chỗ cũ cả vài mét.
Những vật nhẹ hơn lẫn lộn lung tung khắp nơi, nhiều thứ đã văng ra bên
ngoài. Mọi thứ đều bị đất và cây khoai tây che phủ.
Lê bước về phía trước, tôi đến chỗ mình để áo của Martinez. Tôi kinh
ngạc nhận ra nó vẫn còn ở đó.
“Yay!” Tôi ngây thơ thầm nghĩ. “Vấn đề đã được giải quyết!”
Không may sao, bộ áo bị đè dưới một cái bàn, và cái bàn bị ấn chặt
xuống đất bởi tấm bạt đã sụp đổ. Nếu tôi còn hai tay, tôi đã có thể kéo nó ra,
nhưng chỉ với một tay tôi chẳng thể làm gì.
Thời gian sắp hết, tôi đành tháo mũ ra. Đặt mũ qua một bên, tôi vươn tay
qua bàn để lấy bộ khâu vá trong áo Martinez. Tôi tìm thấy nó nhờ sự giúp
đỡ của chiếc máy ghi hình trên tay áo. Tôi bỏ nó vào trong mũ và chạy tót
ra ngoài.
Đi loạng choạng đến con rover, tôi suýt chút nữa là không kịp giờ rồi.
Tai tôi lùng bùng vì mất áp suất ngay trong lúc chiếc rover lấp đầy khí
quyển với áp suất 1 atm tuyệt diệu trở lại.
Tôi bò vào trong, ngã sập xuống và thở hổn hển một hồi.
Thế là tôi đã vào lại trong rover. Cũng như lần tôi trở về từ Cuộc du hành
tìm kiếm lại Pathfinder vĩ đại. Ôi. Ít ra lần này nó nghe mùi đỡ hơn một tí.
Trong lúc này NASA có lẽ rất lo lắng cho tôi. Họ có lẽ thấy cửa khóa khí
lăn cù mèo về phía căn Hab, nên họ biết tôi còn sống, nhưng họ sẽ muốn
biết tình trạng. Thật ra thì, chính rover là thứ liên lạc với Pathfinder.