Nhật trình ghi âm: Sol 120
Tôi có một cơn đau lưng thật khủng khiếp.
Kỹ thuật “ném lưng vào tường” nhẹ nhàng và tao nhã có vài khuyết
điểm. Nó chỉ có tác dụng một trong mười lần thử nghiệm, và ôi nó đau đớn
làm sao. Tôi phải nghỉ ngơi, duỗi tay duỗi chân, và nói chung là tự thuyết
phục cơ thể mình ném người vào tường lần nữa đi nào.
Phải mất cả đêm, nhưng tôi cũng đến được rồi.
Giờ tôi chỉ cách căn Hab chừng 10 mét thôi. Tôi không thể tiến đến gần
hơn nữa, vì những mảnh vỡ vụn từ vụ xì hơi còn nằm vương vãi khắp nơi.
Đây chẳng phải là cửa khóa khí đi được mọi địa hình. Tôi chẳng thể nào lăn
qua những thứ quỷ đó.
Căn Hab đã xì hơi vào buổi sáng. Giờ lại là một buổi sáng nữa. Tôi đã
làm việc với cái hộp mắc dịch này cả ngày trời. Nhưng giờ tôi sắp phải đi
rồi.
Tôi đang mặc bộ áo EVA, và sẵn sàng để đi đây.
Được rồi… ok… Xem lại kế hoạch một lần nữa: Dùng van tay để trung
hòa cửa khóa khí. Chạy ra và đi nhanh về hướng căn Hab. Đi lòng vòng bên
dưới tấm vải bạt sụp đổ. Tìm áo du hành của Martinez (hoặc của Vogel nếu
tôi vô tình thấy nó trước). Vào rover. Vậy là an toàn.
Nếu tôi hết thời gian mà vẫn chưa tìm được bộ áo, tôi sẽ chạy đến căn
rover. Tôi sẽ gặp rắc rối, nhưng tôi sẽ có thời gian và vật liệu để tìm cách
giải quyết.
Hít một hơi sâu nào… đến giờ đi rồi!