Nhật trình ghi âm: Sol 119
Ok, tôi đã suy nghĩ thêm.
Đến rover thì có ích lợi gì? Tôi sẽ bị mắc kẹt trong đó thay vì ở đây.
Không gian rộng hơn thì dễ chịu hơn, nhưng cuối cùng thì tôi cũng sẽ chết.
Không có máy lọc nước, máy lọc ôxy, không có thức ăn. Chọn đại một vấn
đề, cái nào cũng chết cả.
Tôi cần phải sửa chữa căn Hab. Tôi biết phải làm gì; chúng tôi đã tập nó
trong thời gian huấn luyện. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian lắm. Tôi phải đi
vòng quanh tấm vải bạt đã sụp đỗ để nẫng vài vật liệu dư thừa cho việc
chắp vá. Rồi tôi phải tìm cái lỗ hổng và dán nó lại như cũ.
Nhưng sẽ phải mất vài giờ đồng hồ để sửa chữa còn áo EVA của tôi thì
hoạt động như cứt ấy.
Tôi cần một bộ áo khác. Áo của Martinez từng ở trong rover. Tôi lôi nó
ra tít chỗ Pathfinder rồi đem nó về đây, để phòng hờ khi tôi cần một bộ.
Nhưng khi trở về, tôi đem nó cất lại trong căn Hab.
Mẹ kiếp!
Được rồi, nên tôi cần lấy một bộ áo khác trước khi đi đến chỗ rover. Bộ
nào nhỉ? Bộ của Johanssen quá nhỏ so với tôi (cô gái Johanssen của chúng
ta, một cô gái nhỏ con bé tẹo). Bộ của Lewis đang chứa đầy nước. Thật ra
thì đến giờ phút này phải nói là nó đang chứa đầy nước đang thăng hoa
thành đá. Bộ áo tơi tả được dán lại tôi đang có đây là của Beck; bộ đồ vốn
của tôi thì có một cái lỗ trên đó. Vậy chỉ còn của Martinez và Vogel thôi.
Tôi để bộ của Martinez cạnh giường tầng của mình, phòng khi tôi cần
một bộ áo lúc vội vàng. Đương nhiên, sau vụ xì hơi bất chợt này, nó có thể
ở bất cứ chỗ nào. Nhưng dù sao thì đó cũng là nơi bắt đầu để tìm kiếm.