Vấn đề tiếp theo: Tôi cách căn Hab gần cả 50 mét. Chạy trong không
gian có trọng lực 0.4g khi mặc bộ đồ EVA cồng kềnh này chẳng dễ dàng
chút nào. Giỏi nhất là tôi chỉ đi được 2 mét/giây. Vậy tổng cộng mất 25 giây
quý giá, gần 1/8 thời gian 4 phút của tôi. Tôi phải giảm thời gian ấy xuống.
Nhưng làm thế nào?
Nhật trình ghi âm: Sol 119
Tôi lăn cái cửa khóa khí khốn kiếp này.
Đơn giản nó chỉ là một buồng điện thoại đang nằm nghiêng. Tôi làm thử
một thí nghiệm.
Tôi tính rằng nếu tôi muốn nói lăn, thì tôi chỉ cần đập vào tường càng
mạnh càng tốt. Và tôi phải lơ lửng trên không trong lúc đó. Tôi không thể
dựa vào bộ phận nào trong cửa khóa khí. Lực cản sẽ tiêu hủy nhau và nó sẽ
chẳng nhút nhích chút nào.
Đầu tiên tôi cố phóng thân mình từ một bên tường và lao thẳng vào bên
kia. Cửa khóa khí trượt một tí, nhưng chỉ nhiêu đó thôi.
Tiếp theo, tôi cố làm một cú hít đất siêu cấp để tung mình vào không
trung (trọng lực 0.4g yay!) và dùng cả hai chân để đá bức tường. Một lần
nữa, nó trượt một tí.
Lần thứ bai, lần này tôi làm đúng. Mấu chốt ở chỗ phải hạ cả hai chân
xuống mặt đất, gần bức tường. Rồi tôi phóng mình vào đỉnh của tường đối
diện và dùng lưng đập vào nó. Khi tôi vừa thử cách đó, nó tạo ra đủ lực và
đòn bẩy để nghiêng cửa khóa khí và lăn nó về hướng căn Hab.
Cửa khóa khí dài 1 mét, cho nên… thở dài… tôi phải làm thế 50 lần nữa.
Tôi sẽ có một cơn đau lưng kinh khiếp lắm sau vụ này đây.