Tôi dành hết cả ngày xem xét những đặc điểm kỹ thuật. Nó đun nóng
CO2 lên đến 900 độ C, rồi chuyển nó qua một ô điện phân zirconium để xé
toạc những phân tử carbon ra. Việc đun nóng khí chính là chỗ tốn nhiều
năng lượng nhất. Vì sao điều đó quan trọng? Bởi vì tôi chỉ có mình ênh còn
máy tạo ôxy thì được chế ra để dùng cho sáu. 1/6 lượng CO2 có nghĩa là
1/6 năng lượng được cùng để đun nóng.
Đặc điểm kỹ thuật nói là dùng 44.1nht, nhưng trong suốt thời gian vừa
qua nó chỉ dùng 7.35 vì có ít người hơn. Giờ thì chúng ta có bước tiến đến
đâu đó rồi!
Và còn vấn đề máy điều hòa không khí. Nó lấy mẩu vật từ không khí,
kiểm tra xem có gì bất thường, và xử lý vấn đề đó. Nhiều CO2? Lấy ra bớt.
Không đủ O2? Cho thêm vào. Nếu không có nó thì máy tạo ôxy cũng vô
dụng thôi. Khí CO2 cần được tách ra để xử lý.
Máy điều hòa dùng một phổ kế để phân tích khí, rồi tách khí ra bằng
cách làm cho chúng lạnh thiệt lạnh. Những nguyên tố khác nhau hóa lỏng ở
nhiệt độ khác nhau. Dưới Trái Đất, làm lạnh nhiều khí như thế sẽ ngốn
lượng năng lượng nhiều trời ơi đất hỡi. Nhưng (như tôi nhận thức một cách
sâu sắc) đây chẳng phải là Trái Đất.
Việc làm lạnh khí có thể hoàn thành bằng cách bơm khí ra một bộ phận
bên ngoài căn Hab. Khí được làm lạnh nhanh chóng xuống bằng với nhiệt
độ bên ngoài, lên xuống từ âm 150 C đến 0 độ C. Khi trời ấm thì chúng tôi
dùng thêm một tủ lạnh, nhưng những ngày trời lạnh thì coi như khí hóa
lỏng miễn phí. Sự hao tổn năng lượng thật sự đến từ việc đun nóng nó trở
lại. Nếu khí trở lại căn Hab mà không được đun nóng lên thì tôi sẽ chết
cóng.
“Nhưng khoan đã,” Bạn đang nghĩ, “Khí quyển sao Hỏa không phải
trong thể lỏng. Vậy tại sao khí trong căn Hab lại cô đọng lại?”