“Chúng ta cần đối mặt với khả năng cậu ta không đi đến Schiaparelli
kịp,” Lewis nói. “Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cần giữ vững tinh thần.
Chúng ta còn một đoạn đường dài để về nhà.”
“Cậu ta đã chết một lần rồi,” Martinez nói. “Khi ấy nhuệ khí ai cũng suy
sụp, nhưng chúng ta vẫn vượt qua. Hơn nữa, cậu ta sẽ không chết đâu.”
“Mọi chuyện ảm đạm quá, Rick à,” Lewis nói. “Cậu ta đã đi sâu 50 km
vào cơn bão rồi và mỗi sol cậu ta đi thêm 90 km nữa. Chẳng mấy chốc cậu
ta sẽ đi đến chỗ không thể quay đầu lại được.”
Martinez lắc đầu. “Cậu ta sẽ vượt qua được, Chỉ huy. Nên có niềm tin
chứ.”
Cô mỉm cười khổ sở. “Rick, anh biết tôi không tin vào tôn giáo mà.”
“Tôi biết,” anh nói. “Tôi không nói về niềm tin vào Thiên Chúa, tôi nói
về niềm tinh vào Mark Watney. Hãy nhìn xem những rắc rối sao Hỏa đã
mang đến cho cậu ta, thế mà cậu ta vẫn còn sống. Cậu ta sẽ sống qua trận
này thôi. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng cậu ta sẽ làm được. Thằng
khốn ấy thông minh lắm.”
Lewis cắn một miếng thức ăn của mình. “Tôi hy vọng là anh đúng.”
“Có muốn cá $100 hay không?” Martinez cười nói.
“Đương nhiên không,” Lewis nói.
“Chứ còn gì nữa,” anh mỉm cười.
“Tôi chả bao giờ đánh cá một đồng đội của mình sẽ chết,” Lewis nói.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ…”