Chiếc MAV của Ares 4 dành 11 tháng để lên đến sao Hỏa. Dùng ít năng
lượng và đi quãng đường dài hơn thì nó đến đến đây cùng thời gian với
chúng tôi. Như dự đoán, Martinez hạ cánh ngọt xớt. Đó là một trong những
việc cuối cùng chúng tôi làm trước khi nhồi cả đám vào MDV để đáp xuống
bề mặt. À ôi, những ngày tươi đẹp ấy, khi tôi còn có đồng đội ở bên cạnh.
Tôi may mắn. 3,200 km cũng không đến nỗi. Nó có thể lên đến chừng
10,000 km nữa không chừng. Và vì tôi nằm ở vùng đất nhất của sao Hỏa,
địa hình của 650 km đầu thì dễ dàng bằng phẳng (Yay Đồng bằng trũng
Acidalia!) nhưng đoạn còn lại thì eo ơi là gồ ghề, đầy mấy miệng núi lửa
nhỏ đến là tởm.
Rõ ràng là tôi sẽ dùng một chiếc rover. Nhưng đoán thử xem? Chúng
không được chế tạo để đi một đoạn đường bộ dài ngút ngàn.
Đây sẽ là một nỗ lực nghiên cứu, với cả mớ lần thử nghiệm. Tôi sẽ phải
trở thành NASA mini của mình, khám phá ra cách để đi thăm dò được
những nơi cách xa căn Hab. Tin tốt là tôi có rất nhiều thời gian để mày mò
cho ra. Gần 4 năm.
Vài chuyện rất hiển nhiên. Tôi sẽ dùng chiếc rover. Chuyến đi sẽ mất
nhiều thời gian, nên tôi cần phải đem theo đồ dự trữ. Tôi phải sạc năng
lượng trên đường đi, và rover không có pin mặt trời. Tôi phải chôm vài
chiếc từ nông trại mặt trời của căn Hab. Suốt hành trình tôi phải thở, ăn và
uống.
May cho tôi, tất cả các chi tiết kỹ thuật của mọi thứ đều nằm ngay trong
máy tính.
Tôi phải tân trang một chiếc rover. Cơ bản là nó phải là một căn Hab di
động. Tôi chọn Rover 2 là mục tiêu của mình. Chúng tôi đã có chút kết
nhau, sau khi tôi ở lại với nó suốt nạn “Mối Sợ Hydrô Kinh Hoàng của Sol
37.”