“Bằng cách tháo gỡ các thiết bị an toàn và khẩn cấp.”
“Tuyệt vời,” Teddy nói, “vậy là chúng ra sẽ đem thêm mạng của sáu
người nữa ra để làm liều giai đoạn hạ cánh nguy hiểm, rồi bay trở lên, rồi
hạ cánh lần nữa.”
“Đúng thế,” Venkat nói. “Nếu để đoàn Ares 4 lại trên Hermes sẽ an toàn
hơn, và chỉ gửi phi công đi cùng với MDV thôi. Nhưng đó có nghĩa là phải
hủy phi vụ và họ thà là chết còn hơn.”
“Họ là phi hành gia,” Teddy nói.
“Họ là phi hành gia,” Venkat xác nhận.
“Ôi. Đây là ý tưởng rồ dại và tôi sẽ không bao giờ chấp thuận nó đâu.”
“Chúng tôi sẽ nghiên cứu nó thêm,” Venkat nói. “Cố gắng để nó an toàn
hơn.”
“Làm thế đi. Có ý tưởng nào cho việc giúp cậu ấy sinh tồn trong bốn
năm nữa không?”
“Không.”
“Nghiên cứu chuyện đó luôn nhé.”
“Được thôi,” Venkat trả lời.
Teddy xoay ghế mình rồi nhìn ra cửa sổ đến bầu trời thăm thẳm phía
trên. Đêm đang buông dần xuống. “Ở trên đó như thế nào?” Anh trầm tư.
“Cậu mắc kẹt trên ấy. Cậu nghĩ cậu hoàn toàn cô độc và chúng tôi đều đã
bỏ rơi cậu. Điều đó làm ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của một người?”
Anh quay người hướng về Venkat. “Tôi tự hỏi cậu ta giờ đang nghĩ gì.”