Gắn nó vào Rover 2, lại là chuyện khác. Chẳng có chỗ nào để chứa nó
cả.
Cái vật này to sụ. Tôi gần như không kéo nó nổi nữa là. Và đó là với
trọng lực trên sao Hỏa đấy.
Chỉ là nó quá to. Chẳng có chỗ dưới gầm xe để gắn thêm cái thứ hai.
Cũng chẳng có chỗ trên nóc nữa. Chỗ đó dành cho pin mặt trời. Chẳng có
chỗ bên trong buồng xe, và dù sao thì nó cũng không vừa để đi lọt qua cửa
khóa khí.
Nhưng đừng sợ gì cả, tôi đã có giải pháp.
Để dành cho tình huống khẩn cấp chẳng liên quan gì đến tình huống này,
NASA đã cung cấp thêm 6 mét vuông vải bạt dành cho căn Hab, và chất
nhựa nào đó rất là ấn tượng nhé. Cùng loại nhựa đã cứu sống tôi vào ngày
Sol 6 ấy (trong bộ thiết bị tôi dùng để vá lỗ thủng trên áo đấy).
Trong trường hợp căn Hab bị rách, mọi người sẽ chạy vào khu cửa khóa
khí. Quy tắc đã định rằng thà để nó xì hơi còn hơn chết trong khi cố gắng
phòng chống chuyện đó. Rồi, chúng tôi sẽ mặc áo phi hành vào và đánh giá
tình trạng hỏng hóc. Khi tìm ra lỗ thủng, chúng tôi sẽ dán nó lại với vải bạt
và nhựa. Sau đó bơm phồng nó lên lại và chúng tôi sẽ có căn Hab tốt như
mới.
Sáu mét vuông vải bạt phòng hờ có kích cỡ vừa vặn 1 x 6 mét. Tôi cắt
một dải rộng chừng 10 cm, rồi dùng chúng để làm một thứ dây cương.
Tôi dùng nhựa và dây để làm hai vòng có chu vi 10 m. Rồi tôi để một
tấm vải bạt ở mỗi bên. Thế là giờ rôi có túi yên ngựa của người nghèo cho
con rover của tôi.
Cái này càng ngày càng giống “Huấn luyện Xe bò”.