Nhựa gần như đóng cứng ngay lập tức. Nhưng nếu bạn đợi một tiếng thì
chúng sẽ còn dính chắn hơn. Nên tôi làm thế. Rồi tôi mặc áo phi hành vào
và đi ra chỗ rover.
Tôi lôi xềnh xệch cục pin đến bên hông xe rover và quấn một bên dây
cương quanh nó. Rồi tôi ném đầu kia lên nóc xe. Đi qua phía đối diện, tôi
đổ đầy túi nào là sỏi đá. Khi cân nặng của hai bên bằng nhau, tôi có thể kéo
túi đá xuống để nâng cục pin lên.
Yay!
Tôi tháo điện cắm từ pin của Rover 2, rồi cắm vào pin của Rover 1. Sau
đó tôi đi qua cửa khóa khí vào kiểm tra mọi hệ thống. Tất cả đều ok cả.
Tôi lái đi lòng vòng một chút để đảm bảo dây cương và túi yên đều an
toàn cả. Tôi tìm thấy vài hòn đá hơi lớn để chạy qua, để xốc mọi thứ lên
xem sao. Yên cương vẫn vững chãi. Tuyệt con mẹ nó vời nhé.
Đã có một lúc, tôi tự hỏi làm thế nào để nối cục pin thứ hai vào nguồn
điện chính. Kết luận của tôi là “Thôi kệ mẹ nó.”
Chẳng cần phải có nguồn điện liên tục. Khi Pin 1 hết, tôi có thể nhảy ra,
tháo Pin 1 và cắm Pin 2 vào. Sao lại không? Chỉ là một chuyến EVA dài
chừng 10 phút, mỗi ngày một lận. Tôi sẽ phải thay pin lần nữa khi sạc,
nhưng nói lại nhé: có sao cơ chứ?
Tôi dành thời gian còn lại phủi bụi khỏi giàn pin năng lượng mặt trời.
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đánh cướp chúng nó.