"Nhưng học sinh đã vào trường làm sao ra ngoài được? Bảo vệ ở đây
đâu rồi?" Tôi hỏi.
Cục trưởng Triệu nói, "Trước cổng trường có camera giám sát, có thể
thấy được chút ít. Trương Manh Manh vào trường được hai phút thì lại trở
ra cổng. Lúc này giáo viên trực cổng có đến hỏi cô bé muốn đi đâu, Trương
Manh Manh nói bà nội có mua cho cô bé một cái thước, nhưng cô bé quên
mang đi nên muốn sang cửa hàng cạnh trường mua, giáo viên đã đồng ý
cho cô bé ra ngoài. Trương Manh Manh nhanh chóng ra khỏi phạm vi của
camera giám sát, chắc là đã vào cửa hàng. Sau đó chúng tôi có điều tra chủ
cửa hàng, nhưng vì buổi sáng có rất nhiều người ra vào cửa hàng nên bà ấy
không nhớ Trương Manh Manh mua gì. Chúng tôi phân tích, Trương Manh
Manh đợi bà nội đi khỏi mới ra khỏi trường, có khả năng là muốn mua đồ
ăn vặt."
"Trong ngăn nhỏ của cặp sách quả thật có vài túi đồ ăn khô." Trưởng
khoa Hồ nói, "Còn có ít tiền lẻ."
"Vậy phân tích của chúng tôi không hề sai." Cục trưởng Triệu nói,
"Năm phút sau khi Trương Manh Manh ra khỏi phạm vi của camera, chúng
tôi thấy cô bé đi cùng một người đàn ông trở vào phạm vi camera. Nhưng
lần này không vào trường mà đi về hướng ngược lại."
"Người đàn ông này chính là hung thủ." Tôi nói, "Theo bản đồ, hướng
đi ngược lại chính là khu đập nước."
"Có lẽ vậy." Cục trưởng Triệu nói, "Tiếc là con đường họ đi lại nằm
ngay mép của máy quay, chỉ có thể thấy được nửa người, không thấy đầu
và mặt, không thể nhận dạng được."
"Chúng tôi đã đến trường học và ven đập nước để thử nghiệm." Cục
trưởng Triệu nói, "Bước đi bình thường, khoảng mười phút là đến hiện
trường. Con đường nằm ở vùng ngoại ô, gần như không có người."