"Cách hiện trường vài chục mét chính là đập nước." Tôi nói, "Giết
người xong ném thi thể xuống nước, chẳng phải có thể kéo dài thời gian
phát hiện vụ án sao? Vậy thì xác suất hung thủ bị lộ sẽ thấp hơn."
"Tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là hung thủ đầu óc có vấn
đề hoặc thiếu kinh nghiệm, không nghĩ ra. Hai là không hề muốn che giấu,
mục đích khiêu khích cảnh sát." Đại Bảo nói.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy giọng nói
của Đại Bảo rất khác với bình thường.
"Khiêu khích cảnh sát là chuyện có xác suất xảy ra rất thấp." Toi lo
lắng nhìn Đại Bảo một cái rồi nói, "Nếu đầu óc có vấn đề, vừa hay có thể
giải thích người này là bệnh nhân tâm thần. Vậy phải chăng tổ chuyên án
nên tìm hiểu, điều tra cặn kẽ các bệnh nhân tâm thần."
"Hắn không phải bệnh nhân tâm thần." Đại Bảo nghiến răng nói ra bảy
chữ.
Lúc này, tôi thấy Đại Bảo đang ôm khư khư máy tính của tổ chuyên
án. Khi nói chuyện, ánh mắt cậu ấy không hề rời khỏi màn hình. Tôi cảm
nhận được ánh mắt cậu ấy chứa đầy phẫn nộ và thù hận, như thể bùng cháy
đến nơi.
"Sao vậy?" Tôi đến sau lưng Đại Bảo, nhìn vào máy tính.
Máy tính đang phát đoạn băng ghi hình, xem ra đó là trước cổng một
trường tiểu học, vì thấy học sinh lũ lượt ra vào trường. Đoạn phim đang
không ngừng lặp lại, một người đàn ông bước đi ổn định, dẫn theo một bé
gái bước ra khỏi phạm vi camera. Do nằm ở góc của camera, hình ảnh có
chút méo méo, cộng thêm chất lượng hạn chế, không thể nhìn rõ được quần
áo của người đàn ông đó. Nhưng ngay khoảnh khắc người đàn ông ra khỏi
phạm vi camera, góc áo chợt lay động, chắc là bị gió thổi.