"Nói không chừng, cả hai vụ án đều nhằm mục đích trả thù." Lâm Đào
nói, "Hai hung thủ khác nhau, mặc quần áo tương tự nhau mà thôi. Giờ
đang là mùa thu, gió lớn, mặc áo khoác cũng là bình thường."
"Nhưng tổ chuyên án điều tra lâu như vậy rồi." Tôi nói, "Gần như điều
tra cặn kẽ từng người bên cạnh hai vợ chồng Đại Bảo, cũng không phát
hiện ra người có khả năng gây án."
"Chúng ta phá biết bao nhiêu vụ án, biết đâu là do người bị xử lý trong
một vụ án nào đó thì sao?" Lâm Đào nói.
"Những vụ chúng ta phá đều là án mạng." Tôi nói, "Thủ phạm sau khi
bị bắt còn có hy vọng được ra ngoài sao?"
"Nói cũng phải." Lâm Đào lắc đầu, nói, "Nhưng có rất nhiều người
mặc áo khoác, không thể dùng chi tiết nhỏ này để xâu chuỗi hai vụ lại với
nhau được."
"Còn nữa, bước chân!" Đại Bảo nghiến răng ken két, khó khăn lắm
mới nhả ra vài chữ.
"Bước chân? Tôi không nhớ ra nó có đặc điểm gì." Lâm Đào nhắm
mắt lại, dường như đang nhớ lại đoạn băng ghi hình trong khách sạn Quốc
Tế thành phố Long Phiên.
"Bước chân, cái này trước mắt không có cơ sở lý luận khoa học nào
cả." Tôi nói, "Nhưng một đoạn phim xem đi xem lại nhiều lần, đặc điểm
bước đi của người trong đoạn phim tự nhiên sẽ được khả năng quan sát của
chúng ta tổng kết lại. Tôi tin, đoạn băng kia Đại Bảo đã xem qua vô số lần,
nên dẫu Đại Bảo không thể chỉ ra cơ sở nhận định hai vụ này cùng một
hung thủ, nhưng tôi tin phán đoán mà khả năng quan sát của cậu ấy đưa ra
trong vô thức này."