"Ý anh là có thể gộp hai vụ lại cùng điều tra?" Lâm Đào có vẻ lo lắng
nói.
"Nếu có thể gộp được thì phải xem gia đình Đại Bảo và gia đình nạn
nhân Trương Manh Manh kia có liên hệ gì với nhau." Tôi nói, "Không vì
tài, không vì sắc, xem thử có mối quan hệ mâu thuẫn nào giao nhau
không."
Đại Bảo nói, "Gia đình tôi, gia đình Mộng Hàm chắc chắn không có
bất kỳ quan hệ nào với gia đình Trương Manh Manh."
"Nếu đúng là vậy, phải xem đây là vụ bệnh nhân tâm thần gây án rồi."
Tôi nói, "Không có bất cứ mưu đồ trục lợi nào, chỉ có thể lý giải là bệnh
nhân tâm thần thôi."
Nói xong, tôi bỗng thấy lo lắng và đau lòng. Nếu thật sự do bệnh nhân
tâm thần gây án, vì không dính dáng gì đến đương sự nên việc điều tra sẽ
khó khăn hơn, dù phá được án cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình
sự. Nếu vậy, sẽ là đả kích rất lớn với Đại Bảo.
Tôi ngước mắt nhìn Đại Bảo.
Dường như cậu ấy không hề nghĩ đến điểm này, vẫn chằm chằm nhìn
vào màn hình máy vi tính.
Lâm Đào nói, "Cũng không nhất định là bệnh nhân tâm thần gây ra.
Chẳng hạn như Trì Tử (1), bị người đàn ông của mình làm tổn thương,
nhưng khi cảnh sát bắt mất người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất thì lại
muốn trả thù, đơn thuần là trả thù cảnh sát, trả thù xã hội, trả thù đàn ông.
Hoặc như Bộ Binh, chỉ vì cái gọi là lý tưởng, trả thù những người đã khiến
anh ta mất đi lý tưởng của mình. Tóm lại, hai hung thủ này vì phải chịu đòn
đả kích nào đó mà trả thù tất cả những người cùng một điểm chung. Xem ra
có vẻ những nạn nhân này không hề liên hệ gì với hung thủ, nhưng thật ra
lại có mối liên hệ rất chặt chẽ."