"Vậy rốt cuộc hai vụ của chị Bảo và Trương Manh Manh có nên gộp
lại với nhau không?" Tôi hỏi.
"Không nên!" Đại Bảo nói.
"Có quá ít căn cứ, tổ chuyên án sẽ không ủng hộ chúng ta đâu." Lâm
Đào nói.
"Tuy xâu chuỗi vụ án là việc rất quan trọng cho công tác điều tra," tôi
nói, "nhưng manh mối để lại trong hai vụ án này quá ít, xâu chuỗi rồi cũng
không có nhiều tác dụng. Chúng ta cứ phản ánh ý kiến này với tổ chuyên
án, phương án điều tra cụ thể, vẫn phải để cho họ định đoạt."
"Hiện tại tổ chuyên án vẫn kiên trì điều tra các xung đột trong quan hệ
xã hội của chị Bảo và của cha mẹ Trương Manh Manh." Lâm Đào nói,
"Nếu cả hai có mối liên hệ chung, vụ án này sẽ tự khắc lộ ra chân tướng,
nhưng nếu không tra ra được, vụ án sẽ rơi vào bế tắc."
"Tôi cũng cảm thấy xung đột trong quan hệ xã hội dẫn đến giết người
có khả năng rất thấp." Tôi nói, "Nhưng lại không tìm được lời giải thích
hợp lý, không thể tìm ra hướng tư duy mới. Chỉ có thể tiếp tục điều tra về
hai người bị hại thôi."
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Trần Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống.
"Trở về ngủ." Tôi nói, "Cả tuần nay thật sự mệt chết được. Hy vọng
mai là cuối tuần có thể nghỉ ngơi đôi chút. Một là Đại Bảo có thể ở bên chị
Bảo, hai là mấy người chúng ta cũng cần nghỉ ngơi."
"Đừng nói vậy!" Lâm Đào kêu lên, "Anh biết mình có tiếng là 'Tần
quạ đen' còn gì!"
*