Miệng quạ đen lợi hại ở chỗ, nói đâu trúng đó.
Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy tôi nhận được điện thoại của thầy.
"Ngủ đủ chưa?" Thầy nói, "Thành phố Sâm Nguyên có một vụ án
mạng đang bế tắc, các cậu qua đó hỗ trợ một chút đi."
"Con dậy rồi." Tôi ngái ngủ dụi dụi mắt, vẫn cứng miệng nói, "Đang
bế tắc là sao ạ?"
"Vụ án xảy ra vào sáng sớm ngày 15." Thầy nói, "Điều tra suốt cả
ngày hôm qua nhưng vào ngõ cụt rồi."
"Vụ án ngày hôm qua? Sao chúng con không biết nhỉ?"
"Gần đây các cậu có nhiều vụ án, cậu cũng biết đấy, từ tháng 6 đến
tháng 10, thời tiết khô nóng, dễ xảy ra án mạng." Thầy nói, "Vì thế hôm
qua mới không thông báo cho các cậu biết."
"Con còn nói với bác sĩ pháp y Lý tỉnh Nam Hòa là ngoài vụ án hôm
qua ra, tất cả các vụ án mạng khác đều phá xong cả rồi." Tôi đỏ mặt,
"Không ngờ còn một vụ. Nếu không phá được thì mất mặt quá."
"Phá án không phải vì thể diện của bản thân." Thầy nói, "Vì cái gì tự
bản thân cậu biết rõ."
"Vì người đã khuất, vì chính nghĩa, vì để diệt trừ cái ác." Tôi thuận
miệng nói.
"Nghe nói cậu còn khắc cả một chiếc vòng tay", thầy cười nói, "gì mà
'tay quỷ tâm Phật, diệt trừ tà ác'. Hy vọng cậu có thể làm được!"
"Thôi con cúp máy đây ạ, còn phải thu dọn đồ đạc xuất phát nữa."
*