"Thế này đi, tôi ngồi chung xe với các anh, vừa đi vừa thuật lại vụ án."
Đại đội trưởng Tiêu nói.
Hàn Lượng bị đổi sang xe của Đại đội trưởng Tiêu, xe bên này do tôi
lái, Đại đội trưởng Tiêu ngồi bên ghế phụ, Đại Bảo, Lâm Đào và Trần Thi
Vũ ngồi hàng ghế sau.
"Nạn nhân tên là Âu Dương Thúy Bình, 28 tuổi, là 'Tây Thi điểm tâm'
khá nổi tiếng ở thị trấn Sâm Khẩu chúng tôi."
"'Tây Thi điểm tâm' là sao?"
"Nghĩa là chồng cô ta không cho cô ta đi làm, muốn ở nhà chuyên tâm
chăm sóc con cái. Nhưng Âu Dương Thúy Bình là người không chịu được
nhàn rỗi, hàng xóm nói cô ta rất chăm chỉ. Vì vậy, Âu Dương Thúy Bình
mở hàng điểm tâm sáng như bánh quẩy, bánh chiên này nọ, cũng không
kiếm được là bao, chồng cô ta chẳng bao giờ hỏi đến số tiền đó." Đại đội
trưởng Tiêu nói, "Quan trọng là, nạn nhân khá xinh đẹp, cũng có chút tiếng
tăm."
"Cô ta có con chưa?"
"Có một cô con gái 5 tuổi." Đại đội trưởng Tiêu nói tiếp, "Chồng tên
là Triệu Đại Tráng, tài xế xe chở cát, thu nhập cũng khá, điều kiện gia đình
không tệ. Xây được căn nhà hai tầng nhỏ, nội thất khá sang trọng."
"Quan hệ vợ chồng thế nào?"
"Theo kết quả điều tra, nguồn thu nhập của Triệu Đại Tráng là chính,
nên trong nhà anh ta là người quyết định mọi việc, tiền cũng do anh ta giữ,
nền tảng kinh tế quyết định địa vị cao thấp mà. Triệu Đại Tráng chịu trách
nhiệm nuôi cả nhà, còn số tiền Âu Dương Thúy Bình kiếm được toàn để
đánh mạt chược hay gì đó." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Nghe nói tính tình
Triệu Đại Tráng khá thô bạo, bình thường Âu Dương Thúy Bình rất nghe