Triệu Lâm lâm bèn dậy đưa Triệu Nhã về nhà, nhìn qua một lượt, quả
thật không thấy Âu Dương Thúy Bình đâu. Triệu Nhã nói, khi cô bé thức
dậy, không thấy mẹ thì khóc òa lên, theo cửa sau chạy sang tìm bác họ ở
nhà bên. Lúc ra ngoài, cửa chính vẫn đóng như bình thường.
Sau khi Triệu Đại Tráng nghe điện thoại, phản ứng đầu tiên là nghĩ Âu
Dương Thúy Bình nhân lúc anh ta đi vắng, con gái ngủ say thì lẻn đi đánh
mạt chược. Trước đây cô ta từng vì chơi mạt chược thua mà bị Triệu Đại
Tráng đánh cho một trận.
Triệu Đại Tráng nói lúc đó vừa khéo anh ta chở xong một xe cát,
chuẩn bị chở xe tiếp theo, xe đang trống, nên không chào hỏi ai đã lái thẳng
về nhà. Định bụng tìm cây gậy dưới tầng một rồi mới đi tìm vợ, tìm được
sẽ đánh cho cô ta một trận.
Gậy thường để trong kho dụng cụ dưới tầng một, vì trong nhà có xe
lớn, mọi việc sửa chữa đều do Triệu Đại Tráng tự làm, nên bên cạnh phòng
vệ sinh ở tầng một có một kho dụng cụ. Sau khi mở cửa ra, anh ta thấy Âu
Dương Thúy Bình không mảnh vải che thân nằm trong phòng, cả kho dụng
cụ đều nồng nặc mùi hôi."
"Thi thể phân hủy rồi?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Không, sau này xác nhận đó là phân người." Đại đội trưởng Tiêu nói,
"Có thể hung thủ đã đại tiện trong kho dụng cụ. Tóm lại, khi Triệu Đại
Tráng vào phòng thì Âu Dương Thúy Bình đã chết rồi. Khi xe cấp cứu đến
hiện trường, thấy thi thể cô ta đã bắt đầu co cứng các khớp nhỏ. Sau đó thì
Triệu Đại Tráng báo cảnh sát."
"Kho dụng cụ? Không mảnh vải che thân?" Lâm Đào nói, "Dù có
nhân lúc chồng đi vắng vụng trộm, thì cũng chẳng chạy đến kho dụng cụ
nhỉ?"
"Xem ra đây là một vụ cưỡng hiếp giết người."