được."
"Tôi còn nhớ trong một bộ phim tôi xem gần đây." Đại đội trưởng
Tiêu nói, "Lấy bối cảnh thời dân quốc, có nói dùng xương để chế tạo đầu
đạn, khi đạn bắn vào trong cơ thể, sẽ trở thành mảnh xương, kiểm tra không
ra được. Tôi đoán chừng, có khi nào Triệu Đại Tráng đã chế tạo loại đầu
đạn mềm như dạng bom bi, vừa bắn vào cơ thể người sẽ biến thành những
mảnh màu đen hay không. Chúng ta không thể nói không có đầu đạn, vì
trong vết thương có rất nhiều mảnh vỡ màu đen."
"Vậy thì quá thần kỳ rồi." Tôi nói, "Phim ảnh dù sao cũng là phim
ảnh, chúng ta không thể áp dụng lên vụ án trong thực tế được. Dù thế nào
đi nữa, hãy đợi chúng tôi khám nghiệm thi thể xong rồi nói."
"Thời gian không còn sớm nữa, ăn cơm trước đã." Đại đội trưởng Tiêu
nói.
Tôi gật đầu, nói, "Cứ ăn tạm gì đó gần đây là được, ăn xong Lâm Đào
sẽ tiếp tục ở lại hiện trường, tôi, Đại Bảo và Trần Thi Vũ sẽ đi khám
nghiệm thi thể."
"Hiện trường hình như còn rất nhiều thứ cần phải kiểm tra lại." Lâm
Đào nói.
Tôi gật đầu, nói, "Kho dụng cụ phải từ từ sắp xếp lại, dọn dẹp hết mọi
đồ đạc trong đó, xem có tìm được manh mối nào không. Tất nhiên, tôi cảm
thấy quan trọng nhất vẫn là cánh cửa chống trộm bị cạy mở đó, xem có thể
tìm được dấu vết gì không."
"Để Viên Phong ở lại giúp tôi đi, một mình tôi làm không xuể." Lâm
Đào chỉ vào nhân viên kỹ thuật của Phòng Cảnh sát Sâm Nguyên.
"Tôi cũng ở lại, gần đây tôi có học một khóa kiểm tra dấu vết, tuy vẫn
chưa đủ tư cách khám nghiệm hiện trường, nhưng giúp một tay thì không