Dứt lời, đại đội trưởng Tiêu lấy máy ảnh ra, mở hình chụp lại vết
thương cho tôi xem.
Vết thương nằm bên ngực phải, nhìn qua đúng là rất tròn, miệng vết
thương còn bị sưng lên.
"Quan trọng là, tuy ngoài da chỉ có một vết thương này, nhưng trên
phổi lại có đến mười mấy vết thương lan ra theo hình cánh quạt." Đại đội
trưởng Tiêu nói.
"Ừ, rất phù hợp với trạng thái vết thương do đạn bắn ra ở cự ly gần."
Lâm Đào nói.
"Vì thế, chúng tôi cho rằng, rất có khả năng là vết thương do súng
đạn." Đại đội trưởng Tiêu nói.
"Ý của tôi là, vì sao các anh không chắc chắn đó là vết thương do súng
đạn, mà dùng từ 'rất có khả năng'?" Tôi chất vấn.
"Vấn đề chính là ở chỗ này. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi mời
các anh đến giúp đỡ." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Sau khi khám nghiệm tử
thi, chúng tôi thấy vết thương chỉ có bắn vào mà không có bắn ra, hoặc nói
cách khác, vết thương không bị bắn xuyên qua ngực. Mười mấy vết thương
ở phổi đều là vết thương hình ống bít, không hề xuyên qua cơ thể người."
"Rất bình thường mà, thường thì đạn tự chế đều không đủ sức xuyên
qua cơ thể người." Lâm Đào nói.
"Nhưng, trong thi thể của nạn nhân, chúng tôi chỉ tìm thấy vài hạt màu
đen, không tìm thấy đầu đạn!" Đại đội trưởng Tiêu nói, "Việc này thật sự
rất đáng sợ. Viên đạn vốn phải nằm trong thi thể nạn nhân đã biến mất!"