khoảng 1 giờ đêm ngày 15, họ có nghe thấy tiếng súng." Đại đội trưởng
Tiêu nói, "Khi khám nghiệm thi thể, tuy ở cổ nạn nhân có dấu vết bị đè nén,
cơ thể cũng có một vài hiện tượng ngạt thở, nhưng chúng tôi cho rằng vết
thương ở vùng ngực có khả năng do súng đạn gây nên, nhưng nguyên nhân
tử vong của cô ấy không phải do nghẹt thở mà có thể do đạn làm thủng
phổi, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Ở hiện trường có không ít máu,
trong khoang ngực nạn nhân cũng có rất nhiều máu. Tổ điều tra tiến hành
điều tra theo manh mối này. Ở tỉnh chúng tôi trị an khá tốt, trước giờ ít khi
xảy ra vụ án nổ súng, cho nên tra đi tra lại, chỉ có vài người đã từng hoặc
có khả năng nổ súng, nhưng những người đó đều bị loại trừ rồi, chỉ còn
Triệu Đại Tráng."
"Triệu Đại Tráng có súng?" Tôi hỏi.
"Trước đây khi tịch thu súng tự chế, Triệu Đại Tráng từng bị giam giữ
hành chính vì cất giấu súng tự chế." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Tuy không
có chứng cứ cho thấy bây giờ anh ta vẫn cất giấu súng tự chế, nhưng anh ta
có khả năng tự chế tạo súng."
"Nói vậy, anh ta đúng là rất đáng ngờ." Lâm Đào nói, "Dù sao ở nước
ta súng ống được quản lý rất nghiêm ngặt, chúng tôi làm việc bao nhiêu
năm nay, rất ít thấy vụ án nổ súng xảy ra. Đồng thời, những vụ nổ súng
cũng rất dễ phá, người có thể và có khả năng nổ súng, suy cho cùng đâu có
bao nhiêu người."
"Đợi đã, lúc nãy tôi nghe anh nói, vết thương rất có khả năng là do
súng đạn gây nên." Tôi nói, "Chẳng lẽ các anh không chắc chắn được có
phải do súng hay không à?"
"Việc này," Đại đội trưởng Tiêu nói, "tôi cũng không biết nói thế nào.
Tôi làm pháp y cũng nhiều năm nhưng vết thương do súng đạn chẳng thấy
được mấy lần. Nhưng vết thương trên người Âu Dương Thúy Bình có hình
tròn, miệng vết thương lại sưng lên rõ rệt, hẳn là vết do súng đạn gây nên."