ư? Chẳng lẽ cả hành vi theo loại bất thường cũng không được? Các anh
nhìn xem, thế này, nữ ngồi trên giường, độ cao có phải vừa khớp không?"
"Anh táo bạo như vậy, có nghĩ đến cảm giác của Lông Vũ không?"
Hàn Lượng đứng ngoài cửa trêu chọc nói.
Tôi quay đầu lại nhìn, nghĩ đến tổ điều tra của mình đã có thêm một
đồng chí nữ, lúc này chúng tôi lại không ngừng "mô phỏng" lại một vài
động tác, quả thật không được lịch sự cho lắm.
Lúc này mặt Trần Thi Vũ đã đỏ đến mang tai, lại bị Hàn Lượng nói,
càng thêm mất tự nhiên. Cô ấy đánh Hàn Lượng một cái, "Anh thật đáng
ghét! Đồ nhiều chuyện! Tôi đâu biết họ đang nói cái gì!!!"
Mặt Lâm Đào cũng đỏ lựng, gãi tai không biết nên giải thích thế nào.
"Tất cả đề là suy đoán của chúng ta." Để tránh lúng túng, tôi cố ý quay
lưng lại không nhìn Lâm Đào và Trần Thi Vũ, đổi đề tài, nói, "Tất cả đều
cần có chứng cứ, giờ có một vấn đề rồi, trong miệng nạn nhân có tìm thấy
ADN của nam giới không?"
"Giờ thì cô biết họ đang nói gì chưa?"
Tôi nghe tiếng nói xấu xa của Hàn Lượng ở phía sau, sau đó là tiếng bị
bóp nghẹt và ú ớ của cậu ta.
Đại đội trưởng Tiêu nhìn Hàn Lượng và Trần Thi Vũ, cười cười, lắc
đầu nói, "Ở âm đạo, hậu môn và miệng đều không phát hiện mẫu ADN
nam giới."
"Vậy đúng là không có căn cứ cưỡng hiếp giết người rồi." Tôi nói,
"Nhưng, sao các anh lại nghi ngờ Triệu Đại Tráng?"