Đại đội trưởng Tiêu nói, "Phải, chúng tôi chỉ lấy đi chiếc thùng rác
trong phòng này, những thứ khác đều không động đến."
"Nhưng các anh không thấy ở đây có một vết mông rất rõ sao?" Lâm
Đào chỉ vết nhăn lõm trên lớp đệm bằng chăn bông trần, nói.
"Hả?" Đại đội trưởng Tiêu hơi hoảng hốt, "Phải không? Vết mông?
Điều này chẳng có ý nghĩa gì! Có người ngồi xuống mép giường thì trên
đệm sẽ có vết mông thôi. Cưỡng bức không thể xảy ra ở đây được, nếu
không, nếp nhăn trên đệm đã không mở như thế, chăn để đầu giường cũng
không ngay ngắn đến vậy."
"Chỉ ngồi lên giường sẽ không khiến cho lớp đệm bị đẩy vào trong
nhiều như thế." Lâm Đào nói, "Đây hẳn là một người ngồi lên giường, có
một sức mạnh đẩy người ấy hướng vào trong giường, mới tạo thành dấu vết
này."
"Nghĩa là, có khả năng đã xảy ra hành vi tình dục ở đây?" Tôi hỏi.
"Không thể nào." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Anh nhìn thử xem, giường
thấp như vậy, nếu người nữ ngồi trên giường, cơ thể thấp quá rồi! Việc
này... việc này... không cách nào thực hiện được. Hơn nữa, chúng tôi đã lấy
thùng rác ở hiện trường đi kiểm tra ADN, chỉ có ADN của Âu Dương Thúy
Bình."
"Trong thùng rác có giấy vệ sinh?" Tôi hỏi.
Đại đội trưởng Tiêu nói, "Không phải. Trong thùng rác không có gì cả,
nhưng có một ít, hừm, không biết là gì nữa, có thể là chất nôn ra chăng?
Tóm lại chúng tôi đã tiến hành kiểm tra ADN, chỉ có của một mình nạn
nhân."
"Chất nôn?" Lâm Đào nói, "Vậy thì giải thích được rồi! Các anh chẳng
nói chiếc giường thấp như vậy không cách nào thực hiện được hành vi đó