"Nói vậy, Triệu Đại Tráng không ngủ ở đây à?" Tôi hỏi.
Đại đội trưởng Tiêu nói, "Theo lời Triệu Đại Tráng nói, vì anh ta ngáy
to nên bình thường đều ngủ ở phòng phụ. Tất nhiên, chúng tôi đã khám xét
giường, chỉ có hai chiếc gối, một lớn một nhỏ. Chiếc cùng bộ với chiếc gối
lớn này quả đúng là nằm trong phòng ngủ phụ."
"Căn phòng này chỉ vậy thôi à?" Tôi hỏi.
Đại đội trưởng Tiêu gật đầu, nói, "Trọng điểm là áo ngủ, quần lót của
nạn nhân đều được cởi ra để trong chăn ở phòng ngủ chính, là cởi chứ
không phải bị xé ra, không có dấu vết bị tổn thương. Sau đó chúng tôi đã
tìm Triệu Nhã để xác nhận, tối hôm đó, mẹ cô bé đúng là đã mặc bộ áo này
dỗ cô bé ngủ."
"Âu Dương Thúy Bình khỏa thân từ phòng ngủ chính xuống kho dụng
cụ?" Lâm Đào hỏi, "Bị uy hiếp sao?"
"Thi thể không có vết thương do bị uy hiếp hay phản kháng." Đại đội
trưởng Tiêu nói, "Điểm nghi vấn chính là đây, chẳng ai chạy đến nơi tồi tàn
chẳng nằm được để thực hiện hành vi cưỡng hiếp cả."
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Hiện trường chỉ như vậy thôi
à?"
"Ừ, phòng ngủ phụ không có gì bất thường, không có đồ đạc bị lục
lọi." Đội trưởng Tiêu dẫn chúng tôi đến trước cửa phòng ngủ phụ, chỉ chiếc
giường và nói, "Khi chúng tôi đến hiện trường, chăn trên chiếc giường đó
được xếp rất gọn gàng."
"Chăn được xếp gọn gàng?" Lâm Đào tinh mắt phát hiện điểm khác
thường trên đệm, bước vào phòng xem thử rồi nói, "Nói vậy, hình dáng
khăn trải giường cũng còn nguyên vẹn?"