"Đợi lát nữa hãy nói." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Khi chúng tôi đến
đây, thi thể nằm ngay vị trí này, không mảnh vải che thân. Trên người có
nhiều vết bẩn màu xám và vàng, không phải bị dính lên, mà bị chà đạp lên,
vài chỗ có thể thấy rõ dấu vết hoàn chỉnh."
"Vậy tức là sao?" Trần Thi Vũ bịt mũi hỏi.
Dù đã qua hai ngày, kho dụng cụ kín bưng vẫn đầy mùi hôi thối.
"Theo chúng tôi phân tích, những chất bẩn này là phân." Đại đội
trưởng Tiêu nói, "Hình như hung thủ dùng giày đạp lên, sau đó thì chà lên
mình nạn nhân. Giống như một hành vi biến thái không thể lý giải nổi vậy."
"Ý anh muốn nói, hung thủ đi đại tiện ở hiện trường, sau đó chà lên
mình nạn nhân?" Lâm Đào kinh ngạc nói.
Đại đội trưởng Tiêu gật đầu, "Trước mắt có thể xem là vậy. Phân dính
trên thi thể đều bị một vật giống như đế giày chà lên. Tiếc là những mẫu vật
mà chúng tôi lấy được trên thi thể không thể tìm được ADN của nam giới."
"Kho dụng cụ đã được dọn dẹp chưa?" Tôi hỏi, "Có tìm được manh
mối gì không?"
"Chúng tôi đã tìm Triệu Đại Tráng đến xem qua, anh ta nói nơi này
vốn đã lộn xộn như thế." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Mùi trong này quá hôi
thối, hơn nữa, cũng chẳng có vật gì quan trọng nên không dọn dẹp."
"Đám tro màu đen trên mặt đất là vật gì bị đốt để lại vậy?" Tôi ngồi
xổm xuống, dùng ngón tay đã đeo găng chấm một chút, vân vê trên tay.
"Không rõ." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Nhưng ở đây chúng tôi có một
phong tục, đốt vàng tiền ở nơi có nạn nhân. Có thể Triệu Đại Tráng thấy vợ
mình chết nên đã đốt vàng tiền ở đây chăng?"