"Đã hỏi anh ta chưa?"
"Anh ta không thừa nhận." Đại đội trưởng Tiêu nói, "Tâm trạng anh ta
rất bất ổn, không chịu khai gì cả."
Tôi đứng dậy, gật đầu, tỏ ý để đại đội trưởng Tiêu tiếp tục thuật lại
tình hình hiện trường.
Chúng tôi đi theo cầu thang bên cạnh kho dụng cụ lên tầng hai, phía
trước là một phòng khách nhỏ, sàn gỗ màu đỏ sẫm kết hợp với rèm cửa
màu hồng phấn, có thể thấy gia đình này rất đầm ấm.
"Trên tầng có dấu chân không?" Tôi hỏi.
Đại đội trưởng Tiêu nói, "Trên sàn cầu thang và tầng hai đều không có
dấu chân rõ ràng nào có thể nhận biết được. Xem ra Âu Dương Thúy Bình
là người rất siêng năng, nhà cửa được quét dọn rất sạch sẽ nên cả dấu chân
trên lớp bụi cũng không thể nào nhìn rõ được. Hành động của hung thủ trên
cầu thang và tầng hai không cách nào phán đoán được."
"Tức là dấu chân duy nhất có thể thấy được, chính là dấu chân bắt đầu
từ kho dụng cụ và kết thúc ở cửa chính, đúng không?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy. Ngoài cửa là nền xi măng, dấu chân không thấy rõ được."
Đại đội trưởng Tiêu nói.
Trên tầng hai chỉ có hai căn phòng, chia thành phòng ngủ chính và
phòng ngủ phụ.
Đại đội trưởng Tiêu đến trước cửa một phòng ngủ, nói, "Đây là phòng
ngủ chính, bình thường Âu Dương Thúy Bình và Triệu Nhã ngủ ở đây."
Trong phòng ngủ chính có một chiếc giường lớn đặt sát tường. Chăn
trên giường chất thành một đống, đối diện là tủ và tivi.