"Có chuyện gì vậy mẹ?" Đại Bảo là người đầu tiên phản ứng lại,
nhanh chóng tiến lên, niềm vui vẫn còn đọng trên nét mặt.
"Không biết Mộng Hàm nhà mình đã xảy ra chuyện gì." Mẹ chị Bảo
vừa khóc vừa nói, "Sáng dậy gõ cửa mãi không được, mẹ bèn gọi nhân viên
khách sạn nhờ mở giúp, không ngờ cửa lại cài then chống trộm, nhìn qua
khe cửa cũng không thấy ai."
"Hay là chị Bảo vẫn giận anh?" Lâm Đào quay sang hỏi Đại Bảo, Lần
trước anh dỗ dành chị Bảo thế nào? Hay chị ấy vẫn còn giận nên không
thèm mở cửa?"
"Đâu ra mà lắm lời thế!" Trần Thi Vũ kéo váy lên, giơ chân đạp tung
cửa phòng chị Bảo. Những người đứng đợi từ nãy liền xông vào phòng.
Trong phòng không một bóng người.
"Chị Bảo bỏ đi rồi chăng?"
"Đi rồi làm sao cài then chống trộm được?" Tôi hỏi.
"Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Trần Thi Vũ hỏi.
Lúc này, Đại Bảo còn đang bị nhóm người chen chúc chặn lại ngoài
cửa đột nhiên ngã phịch xuống đất.
Tiếng ngã rất lớn khiến ai nấy đều giật mình, tất cả quay đầu lại nhìn.
Đại Bảo tựa vào tường ngoài hành lang, ngây ngốc nhìn chiếc tủ đối
diện.
Trong cánh tủ lộ ra một góc váy cưới, vết máu đỏ tươi nổi bật trên nền
váy trắng tinh...