số cũng xảy ra một vụ án có tính chất tương tự. Chuyện của chị Bảo, tin tức
vẫn luôn được phong tỏa, không bị truyền ra ngoài đâu."
"Nhà báo có chỗ nào mà không la liếm!" Lâm Đào nói, "Tôi còn
tưởng đám nhà báo lại nghe một ra mười, tự suy đoán rồi viết nhăng viết
cuội."
"Các anh đừng nói nữa, bây giờ Đại Bảo suốt ngày rửa mặt bằng nước
mắt, khiến ai cũng thương xót." Trần Thi Vũ nói chen vào.
"Không biết nên an ủi cậu ấy thế nào... dù sao cũng còn hy vọng, cậu
ấy đâu thể tiêu cực như thế." Tôi lắc đầu nói, "Haiz! Một người đang vui vẻ
lại gặp phải tai họa bất ngờ."
*
Hai ngày trước, ngày 8 tháng 9.
Đó là một buổi sáng khiến người ta phải giật mình sửng sốt, khiến
người ta sợ hãi không thôi, khiến người ta lòng đau như cắt.
Vì biến cố trong ngày cưới của Đại Bảo, tiệc đầy tháng của con trai tôi
cũng đã hủy bỏ, cả đội chìm trong tâm trạng đau buồn.
Lúc ấy, Trần Thi Vũ là người nhanh nhất, lập tức mở tủ quần áo ra, chị
Bảo khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh ngã từ trong tủ xuống mặt
thảm.
"Em bị sao vậy? Sao thế này?" Đại Bảo gần như phát điên, lao đến bế
chị Bảo lên.
Sắc mặt chị Bảo trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Hai tay Đại Bảo đang đỡ đầu chị Bảo nên cũng nhuốm đầy máu tươi.