"Em sao thế? Sao thế?" Đại Bảo run rẩy lắc người chị Bảo.
"Vẫn còn dấu hiệu của sự sống, mau, gọi 120!" Tôi chạm vào động
mạch cổ của chị Bảo, hét lên.
*
Trong tiếng la hét ồn ào, cả đám người lóng ngóng tay chân bế chị
Bảo chạy vội xuống tầng, tôi loáng thoáng nghe Lâm Đào ở phía sau bình
tĩnh nói, "Hai người ở lại, bảo vệ hiện trường."
Sáng sớm, trong sảnh cấp cứu của bệnh viện, bạn bè, người thân của
Đại Bảo và chị Bảo đều tập trung ở đó, tiếng than khóc vang khắp sảnh.
Chị Bảo nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc váy cưới nhuốm
máu được cởi ra lúc trên xe cấp cứu, giờ đang bị vứt trước cửa phòng cấp
cứu, trông vô cùng nhức mắt. Vài cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai.
"Anh đã dặn bác sĩ thu thập bằng chứng chưa?" Lông Vũ hai mắt đỏ
hoe, sốt ruột hỏi tôi.
"Nói rồi, Chủ nhiệm khoa Cấp cứu thường hợp tác với chúng ta, anh
ấy rất có kinh nghiệm." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
"Lúc nãy trên xe tôi thấy máu chảy không nhiều lắm, có nghiêm trọng
không?" Lâm Đào hỏi.
"Máu chảy nhiều hay không chỉ có thể cho thấy vết rách trên da đầu
chị Bảo có lớn hay không, mạch máu bị vỡ nhiều hay ít thôi." Tôi nói, "Bị
thương phần đầu nguy hiểm không nằm ở chỗ da đầu mà là trong não. Các
cậu nên chuẩn bị trước tâm lý. Khi nãy lúc ở trên xe, tôi thấy đồng tử của
chị Bảo không mở lớn như trước, cho thấy não bộ bên trong bị tổn thương
nghiêm trọng hơn vết thương trên da đầu kia nhiều."