"Đồng tử?" Trần Thi Vũ cuống quýt, đôi mắt to ngấn nước trông như
muốn khóc đến nơi, "Chẳng phải bác sĩ xem đồng tử là để chẩn đoán đã tử
vong hay chưa sao? Chẳng phải anh đã nói chị Bảo vẫn còn dấu hiệu của sự
sống ư?"
"Đừng vội." Tôi nói, "Xem đồng tử là để kiểm tra phản ứng với ánh
sáng. Không ai nói bác sĩ xem đồng tử chỉ để chẩn đoán đã tử vong hay
chưa cả, não bộ tổn thương cũng phải xem chứ."
Trần Thi Vũ đưa mắt nhìn Đại Bảo đang dựa vào cửa phòng cấp cứu
ngẩn người ở phía xa, nói, "Chúng ta có cần qua an ủi Đại Bảo không?"
"Bây giờ nói gì cũng vô ích." Tôi nói, "Đợi có kết quả chụp CT, chúng
ta xem tình hình thế nào rồi hãy an ủi cậu ấy."
Còn chưa dứt lời, đã thấy một bóng trắng từ hành lang phía xa đi về
phía chúng tôi.
"Là bác sĩ Triệu, trưởng khoa Cấp cứu." Tôi nói xong đi về phía anh
ta, "Chủ nhiệm Triệu, tâm trạng của người nhà bệnh nhân vẫn còn đang
kích động, chúng ta ra chỗ khác nói đi."
Chủ nhiệm Triệu gật đầu, đi cùng tôi vào buồng thang máy bên cạnh.
"Thế nào?" Tôi vội hỏi, "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Tuy não bộ xuất huyết không nhiều, nhưng chấn động não hiển nhiên
là có. Hơn nữa, não bị tổn thương trong thời gian dài không cứu chữa kịp
thời, tình hình không được khả quan lắm." Chủ nhiệm Triệu chỉ tấm phim
CT nói, "Lúc nhập viện, thang điểm GCS (1) chỉ có bốn điểm, một loạt các
dấu hiệu sinh lý, bệnh lý đều cho thấy chức năng não của bệnh nhân bị tổn
thương nghiêm trọng."