Chủ nhiệm Triệu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nói, "Lúc nãy tôi bảo
y tá chụp hình lại đây."
Tôi cầm điện thoại xem, nói, "Vết thương không lớn lắm, chỉ vài cm,
thậm chí còn có vết thương bị lõm xuống, lại không có đường cong rõ ràng.
Rốt cuộc là dụng cụ gì không biết?"
"Dụng cụ kim loại." Chủ nhiệm Triệu vừa nói vừa giơ tấm phim chụp
CT trong tay lên, soi về phía ánh đèn bên ngoài thang máy, nói, "Cậu nhìn
xem, bên dưới vị trí vết thương, xương sọ bị vỡ vụn, màng cứng bị rách,
não đã tiếp xúc với bên ngoài, là vết thương hở khá nghiêm trọng với não
bộ."
"Bề mặt tiếp xúc nhỏ, lực lại mạnh như vậy", tôi nhìn chằm chằm tấm
phim chụp CT, nói, "cho thấy hung khí rất nặng. Hơn nữa, mép xung quanh
khá trơn láng, hẳn là một vật có bề mặt bằng kim loại. Không giống như
các loại búa, rìu thường thấy. Tóm lại, tôi không biết đây là vết thương do
vật gì gây ra."
"Các anh lại còn ở đó nói về hung khí à?" Lông Vũ không biết đứng
sau lưng chúng tôi từ lúc nào, mặt đẫm nước mắt, trông rất tức giận, "Chị
Bảo vẫn chưa biết ra sao, các anh còn ở đây nói những chuyện này được
à?"
Tôi lúng túng nói với Chủ nhiệm Triệu, "Lát nữa gửi ảnh vào hộp thư
QQ của tôi nhé!"
Nói xong, tôi vỗ vai Lông Vũ, nói, "Nhiều vụ án trước đây cho thấy,
nếu người bị hại sống sót, rất nhiều dấu vết, vật chứng sẽ mất đi trong quá
trình cứu chữa. Đây cũng là nguyên nhân tỷ lệ phá được án của các vụ gây
thương tích thấp hơn rất nhiều so với án giết người. Chị Bảo gặp chuyện
như vậy tôi cũng rất buồn và tức giận, hy vọng sớm có thể bắt được hung
thủ, cho nên mới yêu cầu bác sĩ, trong điều kiện không ảnh hưởng đến công